Hàng năm cứ đến tháng 7 âm lịch là giới nghệ sĩ lại nôn nao. Theo văn hóa truyền thống của người Việt, tháng 7 âm lịch được gọi là mùa Vu lan báo hiếu. Cứ vào dịp này, các chùa chiền thường làm chương trình nghệ thuật và mời nghệ sĩ tới hát những bài hát ngợi ca công lao cha mẹ. Bởi vậy, giới nghệ sĩ coi dịp này là "tháng ăn nên làm ra".
Do đặc thù nghề nghiệp, nghệ sĩ ít người được gần gũi cha mẹ, người thân, gia đình nên mùa Vu lan báo hiếu cũng là dịp để họ bày tỏ lòng biết ơn của mình tới đấng sinh thành.
Ca sĩ Hàn Thái Tú
Ca sĩ Hàn Thái Tú bị cha ruột bỏ rơi từ năm 1 tuổi và gia đình bên nội không thừa nhận. Trong ký ức tuổi thơ của anh không có hình ảnh người cha. Anh chưa từng được gọi một tiếng cha, chưa từng được nhận sự dạy dỗ của của cha, chưa từng biết đến cảm giác được cha đưa đi chơi là như thế nào.
Sự thiệt thòi quá lớn ấy khiến Hàn Thái Tú rất nhạy cảm và dễ tủi thân, dễ khóc mỗi khi có người nhắc tới. Cũng chính vì hoàn cảnh đặc biệt đó mà Hàn Thái Tú dành trọn sự yêu thương cho mẹ và bà ngoại.
Và hai người phụ nữ đặc biệt ấy cũng dành tất cả yêu thương cho anh như một cách bù đắp những thiệt thòi mà con mình đã phải chịu. Trong mắt Hàn Thái Tú, mẹ và ngoại là niềm động viên lớn nhất, chỗ dựa tinh thần lớn nhất mỗi khi anh mệt mỏi.
Khi phóng viên hỏi về mẹ, Hàn Thái Tú đã xúc động trả lời: "Mẹ Tú giỏi lắm. Mẹ sống tình cảm và cũng rất dễ tin người. Mẹ đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình để lo cho Tú.
Hồi Tú còn nhỏ, mẹ vừa là mẹ lại vừa phải đóng vai trò người cha để dạy con bởi Tú hiếu động lắm. Ngày đó, hai mẹ con phải ở nhà mướn, mà 1 năm phải dọn nhà tới 3,4 lần vì Tú hay vẽ lên tường, leo trèo làm bể đồ của chủ nhà.
Lúc đó, mẹ phải làm hai đầu việc để có tiền nuôi Tú. Có ngày, Tú chẳng thấy mẹ đâu. Hôm ấy trời lại đổ mưa gió lớn lắm, mãi tới khuya mới thấy mẹ về, xách theo bịch hủ tiếu gõ mang về cho con ăn. Đối với Tú, đó là tô hủ tiếu ngon nhất mà tới giờ, Tú vẫn còn nhớ hương vị của nó".
Hàn Thái Tú lúc nhỏ và mẹ.
Hỏi Hàn Thái Tú đã bao giờ làm mẹ buồn chưa, anh tâm sự: "Ở độ tuổi mới lớn, rất nhiều lần Tú làm mẹ buồn, làm mẹ khóc hết nước mắt vì những hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ của mình.
Ông bà mình nói đúng "nước mắt chảy xuôi", dù Tú có làm gì đi nữa thì mẹ vẫn luôn thứ tha và yêu thương. Tú là con một, không có anh chị em, lại chịu thiệt thòi không có cha nên mẹ rất cưng chiều.
Cho tới khi Tú thực sự trưởng thành, hiểu chuyện và biết suy nghĩ mới thương mẹ nhiều hơn. Những lúc nghe mẹ than đau chân hay nhức gối, Tú xót lắm. Tú chỉ mong sao sẽ được chăm sóc mẹ để mẹ được sống lâu dài hơn, để cùng hưởng hạnh phúc với con cháu.
Tú tuy không có cha nhưng may mắn có mẹ bên cạnh. Nếu mẹ không còn, đó mới thật sự là bất hạnh cho Tú. Người già, thời gian được tính bằng tháng, bằng ngày nên Tú tâm niệm, ngày nào cũng là ngày vu lan báo hiếu cho mẹ".