Danh hài tôi yêu là tuyến bài tôn vinh những tài năng về nghề, nhân cách đạo đức của nghệ sĩ trong làng hài từ Nam ra Bắc dưới góc nhìn của đồng nghiệp, qua những câu chuyện cảm động, hài hước và thú vị.
Diễn viên Đào Vân Anh là một trong những diễn viên đầu tiên đầu quân về sân khấu kịch Phú Nhuận của bà bầu Hồng Vân.
Trước đó, Đào Vân Anh và NSND Hồng Vân cũng từng có nhiều lần làm việc chung ở sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần, đóng chung phim và kịch truyền hình. Như lời Đào Vân Anh thì "chị Hồng Vân là một trong những ngôi sao mà tôi gắn bó lâu nhất, làm việc chung nhiều nhất từ những ngày đầu bước chân theo nghề đến nay".
Bởi vậy, khi được hỏi về danh hài mà mình yêu nhất, Đào Vân Anh đã không ngần ngừ mà trả lời ngay: "Chị Hồng Vân"!
Chị Hồng Vân không "đè" bạn diễn để mình nổi bật
Chị Hồng Vân là một danh hài đúng nghĩa được khán giả công nhận và đồng nghiệp mến mộ. Lối diễn hài của chị Hồng Vân thâm thúy, sâu sắc, duyên dáng mà nhẹ nhàng bung miếng chứ không gồng mình, căng cứng hay cố thả tiếng cười.
Thế hệ của chị Hồng Vân trở về trước như chú Sáu Bảo Quốc hay má Ngọc Giàu, ai cũng có nét hài riêng của mình. Sau này, mọi người trùng lắp nhiều vì thần tượng, ái mộ rồi vô tình ảnh hưởng lẫn nhau dù không cố ý.
Chị Hồng Vân là ngôi sao lớn nên vị trí và tiếng nói của chị trong nghề rất lớn. Bản thân chị Vân còn làm chủ một sân khấu, một thế giới riêng của nghệ thuật nhưng chị Vân chưa bao giờ đặt mình là ngôi sao đối với đồng nghiệp cùng trang lứa hay đàn em.
Chị Vân luôn nâng đỡ thế hệ sau. Khi diễn chung, dù vai bi hay hài, chị Vân sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, phân tích tính cách, tình huống, tâm lý nhân vật để mọi người có vai diễn hay nhất. Khi cần, chị Vân cũng sẵn sàng thị phạm cho các bạn trẻ mới vào nghề.
Tôi trọng chị Vân ở chỗ không bao giờ giấu nghề, không "đè" bạn diễn, kể cả là diễn viên đàn em hay diễn viên mới vào nghề.
Tôi biết nhiều ngôi sao cứ lên sân khấu là diễn cho mình nổi bật đã, làm sao để bản thân phải chói lọi hơn so với những bạn diễn, để họ luôn là ngôi sao thứ thiệt mới chịu.
Thậm chí, thấy bạn diễn hay đàn em có miếng hài duyên dáng hơn là tìm cách dập, phá nhưng chị Vân không bao giờ làm điều đó.
Chị Vân không lấn át bạn diễn để mình nổi bật. Chị ấy tạo miếng, nâng miếng cho bạn diễn để ở lớp diễn ấy, chị Vân tỏa sáng mà bạn diễn cũng bật lên. Đó là điều vô cùng khó đối với một ngôi sao. Bởi hầu hết những người được gọi là ngôi sao đều mắc "bệnh ngôi sao" rất nặng.
Bản thân tôi khi diễn với chị Vân luôn được chị tin tưởng, khích lệ sáng tạo và cho bung miếng thoải mái. Nhờ thế mà tôi tự tin và phát huy khả năng diễn xuất của mình.
Đó là điều tôi học hỏi được ở chị Vân về cách làm nghề để bây giờ áp dụng với chính các bạn diễn viên trẻ.
Cuộc họp kín bất thường và cái ơn mang theo trọn đời...
Ngoài đời, tôi cũng là 1 trong những nhóm bạn thân với chị Hồng Vân. Chị Vân xem tôi như một người em, một người bạn cùng sẻ chia, gắn bó. Chị Vân cũng là người từng trải trong cuộc sống. Chị Vân giúp được tôi cái gì là sẵn sàng giúp, nâng được là sẵn sàng nâng, cho được là sẵn sàng cho mà chẳng đòi hỏi bất cứ cái gì.
Giữa tôi và chị Vân có một kỷ niệm mà cả đời này tôi quý và mang ơn. Hồi tôi còn diễn ở sân khấu của chị Hồng Vân, tôi gặp một sự cố trong cuộc sống riêng. Khi xảy ra chuyện, tôi cũng tâm sự với chị và được chị an ủi, động viên.
Không ngờ sau đó, người ta gửi thư nặc danh tới sân khấu quậy phá, đòi làm lớn chuyện, hăm dọa đủ điều. Chính chị Vân tổ chức một buổi họp kín giữa tôi và vài người trong sân khấu để tìm hướng giải quyết. Sau đó, chị Vân đứng ra thu xếp mọi chuyện ổn thỏa và trấn an tôi.
Thật sự lúc đó tôi gần như bấn loạn vì chuyện riêng của mình làm phiền tới chị Hồng Vân và cả sân khấu. Nhưng chị Vân nói một câu mà tôi mang ơn cả đời "dù chuyện có thật hay không, chị cũng sẽ hỗ trợ em, giúp em giải quyết êm xuôi hết".
Điều mà tôi nhận thấy là cái tình mà chị Vân dành cho mình và bản lĩnh của chị ấy khi bảo vệ đàn em. Còn phần tôi, cây ngay không sợ chết đứng nên cuối cùng mọi việc cũng phải lắng xuống. Chị Vân là người rất bản lĩnh, giỏi dung hòa mọi việc nên khi ở cạnh chị ấy, tôi rất trân trọng và nể phục.