"Phố biển" đã thắng "phố Núi" hoàn toàn xứng đáng và khó ai có thể viện những lý do ngoài chuyên môn để bào chữa cho HAGL.
1. Hai năm trước, ở vòng 1 V-League 2015, HAGL với nòng cốt là lứa U19 từ lò HAGL Arsenal JMG lần đầu ra mắt ở cấp độ chuyên nghiệp. Chiến thắng ngọt ngào 4 - 2 trước Sanna Khánh Hòa BVN đã làm nức lòng người hâm mộ, vốn vẫn còn ngây ngất vì những mà trình diễn của "những đứa trẻ nhà bầu Đức" ở các giải trẻ trước đó.
Dù vẫn có những lo âu vì hàng phòng ngự, nhưng nó nhanh chóng bị dẹp đi với hy vọng rằng, cùng với thời gian "tụi nhỏ" sẽ trưởng thành.
Tuy vậy, như chúng ta đều biết, HAGL nhanh chóng sa sút, phải làm quen với cuộc chiến trụ hạng, trong khi Sanna Khánh Hòa BVN thi đấu càng ngày càng "cứng cựa", luôn là đội bóng "ngổ ngáo" trước các ông lớn.
Thành công của đội bóng phố Biển, trước hết nằm ở sự vững chắc nơi hàng phòng ngự, nơi có đấu pháp hợp lý cùng sự khoa học trong bố trí đội hình, cũng như việc tuân thủ đấu pháp của các cầu thủ là rất cao.
Mùa bóng 2016, hàng thủ Sanna Khánh Hòa BVN gây ấn tượng mạnh khi chỉ để thủng lưới 30 bàn, ít thứ hai ở V-League năm đó, chỉ chịu kém đội vô địch Hà Nội T&T. Nên nhớ rằng, số bàn thua của HAGL mùa giải ấy là 50 bàn.
Thành tích của hai đội bóng sau hai năm khác xa nhau như vậy, thế nên nếu những ai thực sự quan tâm đều biết rằng trong trận đấu ở vòng 9 V-League 2017, HAGL sẽ gặp muôn vàn khó khăn khi tiếp đón đội bóng từng phải làm nền cho mình.
Nhưng là một đội bóng đặc biệt, HAGL thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của truyền thông lẫn người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh họ đã thắng ba trận liên tiếp, còn trận thua trước TP.HCM chỉ bị xem là một cú "tai nạn" không may.
Nhiều người hy vọng đây là thời điểm cho một cuộc quay trở lại của lứa trẻ đình đám năm nào, nên không khó để thấy nhiều nhận định, nhiều bình luận rằng "phố Núi" sẽ mở hội, đút túi 3 điểm... mà quên mất rằng "phố Biển" bây giờ đã khác.
HAGL thất bại 2 trận đấu liên tiếp. (Ảnh: Hoàng Tùng)
2. Ở cái trận đấu đầu tiên năm 2015 ấy, Sanna Khánh Hòa BVN thực ra cũng gồm rất nhiều cầu thủ trẻ, nhập cuộc hồn nhiên không kém HAGL. Họ dồn lên rồi để hở sườn, họ phòng ngự không tốt, bắt người không chặt và trả giá với 4 bàn thua.
Còn bây giờ, họ đã lớn, đã trưởng thành thực sự. Những Quốc Chí, Duy Thanh, Tấn Tài, hay gương mặt rất triển vọng là Lâm Ti Phông, những cầu thủ mà có lẽ chẳng ai quan tâm trên người liệu có hình xăm mang ý nghĩa gì hay không, đã chơi một trận đấu chững chạc, bản lĩnh và cũng không kém phần kỹ thuật, hiện đại.
Hãy nhìn cách Quốc Chí khống chế và dứt điểm đẹp mắt ở bàn thắng thứ hai, hay cái cách Lâm Ti Phông khuấy đảo bên cánh cũng như phối hợp chiến thuật nhịp nhàng với đống đội, nó chứng tỏ họ được đào tạo không hề tồi.
Những thống kê về thời gian kiểm soát bóng nhỉnh hơn của HAGL trở nên vô nghĩa, khi mà hàng phòng ngự của Sanna Khánh Hòa BVN khóa chặt trung lộ, khiến những cơ hội của đội chủ nhà gần như chỉ đến từ những pha đánh đầu, vốn chưa bao giờ là điểm mạnh, hay từ những cú sút xa.
Hình ảnh Công Phượng đứng trước một hàng thủ kín kẽ của đối thủ, không solo được, không chọc khe được và rồi bấm bóng qua đầu hậu vệ, nhìn thì kỹ thuật, nhưng bóng không đến với đồng đội nào cả, đã cho thấy sự bế tắc của HAGL, cũng như sự khoa học trong cách chơi của Sanna Khánh Hòa BVN.
Đội bóng của HLV Võ Đình Tân đã trưởng thành như vậy, một phần là vì họ chỉ là những cầu thủ ... bình thường. Họ "biết thân biết phận" rằng mình không phải thần đồng, cũng chẳng phải ngôi sao, không được gắn mác tuyển thủ, nên tự thân phải nỗ lực.
Bên cạnh đó, việc bố trí ngoại binh hợp lý cũng góp phần khiến cầu thủ trẻ thăng tiến, hàng thủ với Chaher Zarour làm tăng tính kỷ luật, còn hàng công trong 2 năm liền sừng sững một Uche Iheruome.
Việc được thi đấu cạnh một tiền đạo giỏi như vậy, thậm chí là cạnh tranh với anh ta đã khiến các cầu thủ tấn công nơi "phố Biển" tiến bộ rất nhiều, nên năm nay khi Uche về FLC Thanh Hóa, các cầu thủ nội vẫn thi đấu tốt cũng là điều dễ hiểu.
HAGL đã chững lại so với chính mình lúc trước.
3. HAGL thì sao? Đáng buồn rằng đã chững lại, hay thậm chí là yếu đi so với chính mình ngày bắt đầu nổi tiếng. Hàng hậu vệ dù có chơi với 3, hay 5 người thì cũng nhiều lần hồn nhiên cuốn theo bóng mà bỏ mất vị trí. Có cảm giác chỉ cần đối phương chịu khó phối hợp một chút, chứ đừng chơi đơn điệu bóng dài, thì hàng thủ HAGL sẽ rối loạn ngay.
Trên hàng công, việc một hậu vệ như Văn Thanh được đưa lên cao đảm nhiệm nhiệm vụ ghi bàn, là đủ hiểu khâu dứt điểm của HAGL có không ít vấn đề.
Công Phượng hay Hồng Duy dường như chưa bứt ra khỏi cái bóng U19 của mình trước đây, chỉ mình Văn Toàn có sự phát triển về tốc độ cũng như khả năng tạo đột biến, nhưng như thế là không đủ.
Chính sách không sử dụng ngoại binh ở hàng tiền đạo, về lý thuyết sẽ làm cầu thủ nội được có nhiều đất diễn hơn, nhưng trên thực tế nó cũng triệt tiêu đi động lực cạnh tranh của các tiền đạo với nhau. Công Phượng có thể chơi hay, nhưng cạnh tranh với ai để ngày càng hoàn thiện mình hơn?
HAGL đã gặp thất bại trước Khánh Hòa.
Vấn đề của HAGL ai cũng thấy, nhưng tại sao không cải thiện sau nhiều năm. Có lẽ vì họ nhận được sự tung hô quá mức của một bộ phận truyền thông lẫn người hâm mộ.
Có bình thường không khi chỉ mới thắng 3 trận trước 3 CLB đang sa sút không phanh, thì HAGL ngay lập tức được đưa vào diện... ứng viên vô địch? Còn khi họ thua, sẽ là những biện minh về trọng tài, về đối thủ chơi rắn, thô bạo, tiểu xảo, ...
Những điều đó làm cầu thủ không giữ được đôi chân trên mặt đất, và ở một mức độ nào đó, nó còn có thể khiến lãnh đạo cũng như ban huấn luyện không dám nhìn thẳng vào phong độ và đẳng cấp hiện tại để mà sửa sai.
Trong thế giới bóng đá này, liệu có bao nhiêu "thần đồng" trở thành ngôi sao thực thụ, nếu được o bế quá mức như thế?
V-League vòng 9: HAGL 0-2 Sanna Khánh Hòa