Khán giả biết đến Sĩ Thanh trong vai trò ca sĩ, VJ của một kênh truyền hình. Thế nhưng, công việc chính của cô là kiểm soát viên không lưu ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hàng ngày, cô đến cơ quan với đồng phục quần tây, áo sơ-mi, để mặt mộc. Sĩ Thanh cười bảo: “Cả ngày ngồi trên đài quan sát, làm việc với máy móc, tôi có sửa soạn cũng chẳng có ai nhìn. Thường thì tôi chỉ thoa kem dưỡng”.
Sĩ Thanh
Giản dị từ ngoại hình đến suy nghĩ
Sĩ Thanh miệng nói, tay thoăn thoắt bày phần đồ ăn lên bàn: “Bạn ăn cơm cùng tôi nhé! Cơm mẹ tôi làm, đem từ nhà lên đấy. Hôm nay có lịch quay nên tôi không kịp về nhà. Tôi chạy thẳng lên sân bay, em trai đi làm ghé mang cơm cho”. Bữa chiều của ca sĩ Phía xa trùng khơi đơn giản với món cơm cuộn rong biển. Mẹ cô cuốn cơm rất khéo xếp vào chiếc hộp hình quả dâu. Kèm theo là chai nước ép khổ qua.
Lúc này, Sĩ Thanh vừa ăn cơm vừa trò chuyện huyên thuyên trước mặt tôi không còn là cô VJ nhí nhảnh, càng không giống với hình ảnh nóng bỏng trong MV ca nhạc. Sĩ Thanh ngoài đời bình dị từ suy nghĩ đến ngoại hình. Sáu năm nay, đam mê và kiên trì giúp Sĩ Thanh gắn bó với công việc kiểm soát không lưu khô khan, áp lực. Để giải tỏa tinh thần, cân bằng cảm xúc, cô tìm đến công việc VJ chứ không chỉ là cách để có thêm thu nhập.
Chia một phần cuộn cơm cho tôi, Sĩ Thanh cười: “Ăn cho vui đi, đừng sợ tôi đói vì giữa ca trực tôi có thời gian nghỉ để ăn thêm mà”. Trong giờ giải lao, Sĩ Thanh thường ăn quà vặt với các anh chị đồng nghiệp như một cách thư giãn hiệu quả. Cô thích vào các siêu thị nhỏ gần sân bay để ăn mì Hàn Quốc. Mua một cốc mì, chế nước sôi và ngồi ăn tại chỗ là hình ảnh quen thuộc của Sĩ Thanh đối với các nhân viên siêu thị. Vừa thưởng thức món mì, cô nàng vừa đeo tai phone và nghêu ngao theo giai điệu Work Bitch, Scream & Shout của Britney Spears.
Nhắc tới công chúa nhạc pop, thần tượng của mình, Sĩ Thanh lập tức mở loạt ảnh trong điện thoại khoe. Thanh chụp với chiếc tủ nhỏ trưng bày hơn chục tấm ảnh và rất nhiều đĩa nhạc của Britney Spear từ năm 1999 đến nay. “Tôi thần tượng Britney Spears từ giọng hát đến phong cách âm nhạc cá tính. Có lẽ vì thế mà tôi ít nhiều ảnh hưởng phong cách thơ i trang sexy của chị ấy”, Sĩ Thanh lý giải. Sĩ Thanh uống nước ép khổ qua ngon lành như không cảm thấy vị đắng khó chịu rồi cười nói: “Ăn cơm cuộn mà lại thèm bún mắm quá. Cuối tuần này cô bạn hồi cấp 3 đến chơi, tôi phải nấu một nồi mới được”.
Tự nấu ăn từ bé nên Sĩ Thanh có vị giác rất nhạy. Chỉ cần nếm thử món ăn một vài lần là cô có thể chế biến lại thật ngon. Các món tủ của Sĩ Thanh là bún giò heo tiêu xanh, canh tìm hầm củ sen, lẩu đuôi bò và đặc biệt là món bún mắm.
Tuổi thơ không êm ả
Vẻ ngoài của Sĩ Thanh toát lên sự quyến rũ, gợi cảm, tiểu thư con nhà giàu. Mỗi khi được nhận xét như vậy, Sĩ Thanh lại cười, đính chính ngắn gọn: “Lầm to”.
Hiện tại, Thanh đang có cuộc sống bình yên cùng mẹ và em tại ngôi nhà nhỏ gần sân bay Tân Sơn Nhất. Nhà có hai phòng thì một phòng dành riêng cho em trai, Sĩ Thanh và mẹ ở chung phòng còn lại. Tôi hỏi, con gái lớn cần có không gian riêng, Thanh ngủ với mẹ hoài có phiền không? Cô nàng cười xòa: “Có bạn vui hơn mà. Mẹ vừa là bố, là chị và hơn cả là người bạn để tôi chia sẻ tất cả, từ công việc đến chuyện tình yêu”.
5 tuổi, Sĩ Thanh đã chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ. Nhà quá nghèo, ba cô chạy theo người đàn bà giàu có hơn. Sĩ Thanh từ một cô bé hồn nhiên, yêu đời trở nên lạnh lùng, sắt đá. Cô bảo thời điểm ấy mình như người hai tính cách: ở trường thì vui vẻ, hoạt bát nhưng khi về nhà lại lầm lì, ít nói. Thanh sợ mọi người biết về chuyện gia đình và nhìn mình bằng con mắt thương hại.
Dù vậy, Sĩ Thanh chưa một lần vì chán nản mà bỏ bê học hành. Ngược lại, cô bé khôn trước tuổi này xác định phải học giỏi để thoát khỏi cảnh nghèo.
Kết quả, Thanh đậu vào trường cấp 3 Nguyễn Thị Minh Khai với số điểm cao nhất TP. HCM. Sau này, để trở thành kiểm soát viên không lưu ở tuổi 22, Sĩ Thanh đã nỗ lực vượt qua các vòng kiểm tra gắt gao về thể lực, ngoại ngữ… cũng với mục tiêu vươn lên ấy.
TGVH: Tuổi thơ thiếu thốn, vất vả đã giúp chị vươn lên như thế nào?
Sĩ Thanh (S.T): Nhìn lại thời gian đó, tôi không biết điều gì đã giúp mình vượt qua. Có điều là dù thiếu thốn hay gần như tuyệt vọng, tôi vẫn không bao giờ mang tâm lý chán nản, buông xuôi.
Thời gian mẹ tôi buôn bán thua lỗ, có hôm cả nhà ăn cơm với một cái trứng chiên. Vậy mà chị em tôi vẫn bảo nhau học tập tốt và động viên mẹ. Tôi đi bộ từ nhà ở Tân Bình sang trường tại quận 3 mấy cây số vì không có xe đạp, chẳng có tiền đi xe buýt. Dù mệt, tôi không dám nghỉ buổi nào vì sợ bị trừ điểm chuyên cần, không được nhận học bổng nữa. Tôi luôn biết ơn người bạn cùng lớp đã cho tôi đi nhờ xe đạp ba năm.
Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu đi đóng quảng cáo, chụp mẫu ảnh để tự lo học phí, tiêu vặt. Thù lao show quảng cáo đầu tiên tôi nhận được là 400 ngàn đồng. Mẹ cho giữ một nửa để mua đồ dùng học tập nhưng nửa tháng tôi mới tiêu hết. Sau này, tôi tính toán chi tiêu giỏi vì luôn trân trọng đồng tiền mình làm ra.
"Tôi nghĩ chỉ nên yêu bằng nửa trái tim"
TGVH: Nổi tiếng và quyến rũ như Sĩ Thanh chắc có rất nhiều chàng trai theo đuổi?
S.T: Nhìn vẻ ngoài sexy, mọi người đoán tôi thoáng trong tình cảm. Thật ra tôi thuộc týp người khó yêu và chung thủy. Tôi đã trải qua ba mối tình. Tình đầu kéo dài 5 năm nhưng cũng chia tay vì vài lý do ngớ ngẩn. Những người tôi yêu đại gia, đẹp trai, tài giỏi đều có nhưng đến giờ, ở tuổi 28, tôi vẫn đang chờ đợi người đàn ông của đời mình.
TGVH: Đổ vỡ của ba mẹ có ảnh hưởng đến quan niệm yêu của chị?
S.T: Tôi quan niệm đổ vỡ không di truyền nên chưa bao giờ bi quan, xem đó là nỗi ám ảnh. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm buồn của mẹ và ba mối tình đã qua, tôi nghĩ chỉ nên yêu bằng “nửa trái tim”. Quan niệm này đi ngược lại chân lý nhưng sẽ giúp tôi không bị tổn thương quá lớn khi tình cảm tan vỡ.