Mai Thu Huyền mở đầu bằng một câu ngắn gọn: “Anh ấy là tình yêu lớn trong đời tôi” . Câu chuyện tình “mưa dầm thấm lâu” bắt đầu được cô chia sẻ.
Người ta thường thấy Mai Thu Huyền xuất hiện trước đám đông với vẻ viên mãn vì có cả hạnh phúc lẫn sự thành đạt. Cô Trúc của “Những ngọn nến trong đêm” cho biết không mong ước gì hơn cuộc sống hiện tại. Nhắc đến chồng, anh Thang Văn Lương, Mai Thu Huyền mở đầu bằng một câu ngắn gọn: “ Anh ấy là tình yêu lớn trong đời tôi” . Câu chuyện tình “mưa dầm thấm lâu” bắt đầu được cô chia sẻ.
“Người tạc tượng"
Thời còn con gái, bạn bè thường bảo tôi là người có suy nghĩ già trước tuổi, có lẽ vì tôi chịu ảnh hưởng bởi nếp sống gia giáo của ba mẹ. Người đàn ông mà tôi thần tượng khi đó chính là ba mình. Vì thế, tôi cũng ước sau này sẽ chọn một người chồng như ba.
Từ nhỏ tới lớn, tôi được chứng kiến cảnh ba mẹ chăm sóc nhau, những cử chỉ ân cần, những lời nói tuy không “có cánh” nhưng chứa đựng tình yêu chân thành. Năm học cấp 3, được các bạn trai “để ý”, song với suy nghĩ “yêu là cưới”, tôi tự tạo cho mình một “vòng kim cô” và tập trung vào việc học.
Trong số những chàng trai “chấm” tôi hồi đó có anh Lương, người lầm lì, ít nói nhưng rất chững chạc. Anh hơn tôi 7 tuổi và là bạn của anh rể tôi.
Suốt 4 năm trời, anh ấy “trồng cây si” ở nhà tôi. Gần như mỗi ngày cứ đi làm về, anh lại đến nhà tôi chơi rồi nói chuyện với ba mẹ và ngắm tôi học bài.
Nhiều bạn bè trêu tôi và còn đặt cho anh biệt danh là “người tạc tượng” vì sự kiên nhẫn của anh. Ba mẹ, người thân trong gia đình tôi đều yêu quý anh và vun vào cho hai đứa. Còn tôi, khi ấy dù trong lòng thích anh nhưng cũng chỉ dám nhận lời đi uống nước, đi dạo.
Mãi đến khi trở thành sinh viên đại học năm thứ hai, khi lý trí khuất phục con tim, tôi mới nhận lời yêu anh. Hôm ấy là ngày 8.3, cũng là ngày sinh nhật tôi. Anh đến tặng tôi một bó hoa hồng, một chiếc bánh ga-tô và một chiếc khăn.
Sau này tôi mới biết món quà ấy là do bà nội tôi tư vấn để anh mua. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi vừa nói lời cảm ơn anh thì bất chợt, anh nắm tay, nhìn vào mắt tôi và khẽ nói: “Yêu anh nhé?” . Tim tôi đập loạn xạ. Tôi mỉm cười gật đầu. Anh cười và siết chặt tay tôi nói: “Cảm ơn em! ”.
Tình yêu lớn trong đời
Quen nhau 4 năm và yêu nhau 3 năm rưỡi, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Có một chuyện mà mỗi khi nhớ lại, tôi lại cười tủm một mình. Hồi mới nhận lời yêu anh, khi hai đứa ngồi trong xe đi chơi, anh nói: “Anh muốn cưới em”, nhưng có lẽ do ngại ngùng nên anh nói lí nhí. Tôi nghe không rõ, lại cứ tưởng là: “Anh buồn cười em” .
Tôi thắc mắc: “Anh buồn cười em cái gì cơ?”. Anh Lương tỏ vẻ ngượng ngùng. Việc này lặp đi lặp lại 3 lần. Sau đó tôi mới hiểu được điều anh ấy muốn nói.
Anh Lương là người ít nói và không lãng mạn, ngược hoàn toàn với tính cách của tôi: tinh tế và hài hước.
Tôi thường hay để ý anh thích gì thì mua tặng như nước hoa, cây bút trong khi anh lại thích những thứ quen thuộc. Thời gian đầu quen tôi, những món quà anh tặng đều do anh rể, chị gái, bà nội tôi tư vấn cho.
Năm 1998, tôi đi dự Liên hoan phim ở Huế, anh đã bay vào và mua hoa tặng tôi. Mãi sau này tôi mới biết, bó hoa đó là do bà nội tôi mua để anh mang vào. Bà đã có công vun đắp cho tình yêu của tôi như thế.
Hoặc có lần tôi đi đóng phim ở Trà Cổ (Quảng Ninh), anh biết nếu đến đó một mình thì tôi sẽ không chịu gặp nên đã cùng gia đình tôi thuê một chuyến xe để có lí do chính đáng. Lần khác, tôi đóng phim ở Yên Bái suốt 1 tháng trời, anh nhớ tôi quá bèn lấy cớ đi cùng chị gái tôi lên thăm, nhìn một cái rồi ngay tối đó quay về Hà Nội. Tất cả những chuyện đó, sau này cưới nhau, anh kể thì tôi mới hay biết.
Không phải là nghệ sĩ nên anh Lương rất ngại xuất hiện cùng vợ trước đám đông. Anh cũng ít khi bày tỏ cảm xúc về những vai diễn của tôi.
Mỗi khi xem phim có tôi đóng, hỏi anh thấy em diễn có được không, ông xã chỉ nói ngắn gọn: “Cũng tàm tạm”. Tôi nhớ nhất là thời điểm đóng phim “Những ngọn nến trong đêm”, khi đó mọi người đồn tôi yêu Quyết Thắng (vai Quốc trong phim), trong khi tôi và anh Lương đang chuẩn bị kế hoạch cho đám cưới. Chúng tôi cùng nhau đi gửi thiệp mời, bạn bè ai cũng hỏi: “Có phải chú rể là Thắng không?”. Anh Lương lúc đó chỉ cười trừ.
Trên đường chở tôi về nhà, anh ấm ức: “Biết thế để em đi mời cưới một mình!”. Sau này, anh thú thật đó là thời gian anh chịu nhiều áp lực nhất khi đem lòng yêu một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
Thật sự, tôi cảm thấy may mắn vì đã lấy được người tôi yêu và yêu tôi hết lòng. Cho đến giờ phút này, khi chúng tôi vừa tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới vào cuối năm 2012, anh vẫn là người đàn ông đầu tiên và chắc chắn là cuối cùng của tôi.
Vợ như… “thịt kho trứng”
Tôi để ý, ông xã rất thích món thịt kho trứng do vợ làm. Anh Lương có đặc điểm là đã thích ăn món gì, thích nhà hàng nào là gần như tuần nào cũng đến đó. Rất ít khi nịnh vợ nhưng có lần, anh ấy gọi điện bảo: “Vắng vợ, vắng luôn cả món anh ghiền”. Nghe vậy, tôi rất xúc động vì biết rằng mình là người không thể thiếu đối với anh.
Thật sự tôi rất phục chồng ở chỗ anh vô cùng khéo léo trong việc mua sắm nên hầu như tuần nào cũng thay vợ đi siêu thị để mua đồ ăn, vật dụng trong gia đình. Đôi khi nhà có khách, anh cũng không ngại chuyện thay tôi làm đầu bếp chính.
Tôi nghĩ, hạnh phúc là cả một quá trình chứ không phải là đích đến. Hiện tại, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng vì được chăm sóc cho tổ ấm của mình, được có anh bên đời để nương tựa. Sau những lần xảy ra tranh cãi, giận hờn, vợ chồng tôi lại hiểu rằng mình không thể sống thiếu nhau.
Chưa giận chồng quá một ngày
Vợ chồng Mai Thu Huyền rất bình đẳng nên cả hai cùng lo việc nhà. Những việc lớn như mua xe, thiết kế, xây nhà thì chồng lo, riêng việc chọn trường cho con thì hai vợ chồng cùng bàn bạc.
Cô Trúc của “Những ngọn nến trong đêm” tiết lộ trong hơn 10 năm quen biết và lấy nhau, chưa bao giờ cô giận chồng quá một ngày. Cả hai đều mau quên, nhường nhịn và có thiện chí mỗi khi xảy ra bất hòa trong nhà.
Vợ chồng Mai Thu Huyền rất thích đi du lịch nước ngoài nên mỗi năm đều đưa các con đi du lịch ít nhất là một quốc gia.