Lời lẽ ngông nghênh của "kẻ" làm khổ Kỳ Duyên, Mai Phương Thúy

Bông Hoa |

Những người trải qua sóng gió như Mai Phương Thúy, Kỳ Duyên, Đặng Thu Thảo hoặc các Hoa hậu Việt Nam khác sẽ phải sửng sốt khi nghe những lời này.

Chiếc vương miện đối với các Hoa hậu chẳng khác gì cái vòng kim cô của Tôn Ngộ Không. Mỗi khi họ làm gì sai, công chúng sẽ là người đọc thần chú.

Nếu những người đội vương miện luôn cố gắng làm đẹp lòng công chúng, thì đây chính là những lời nói thẳng, nói thật đầy chất chứa của chiếc vương miện.

Và, hẳn nghe vương miện tâm sự, nhiều hoa hậu sẽ phải sửng sốt mà thừa nhận: ừ, nó nói đúng! Phỏng vấn chiếc vương miện Hoa hậu nằm trong tuyến bài GIẢ TƯỞNG của Báo Trí Thức Trẻ.

Chào cô Vương miện, cô chuẩn bị cho cuộc thi năm nay tới đâu rồi?

(Im lặng).

Lâu không gặp, cô vẫn sang và “chảnh” quá.

(Tần ngần) Thật ra tôi đang sợ.

Sợ? Cô nợ tiền xã hội đen hay giật chồng người?

Tào lao, đẹp như tôi sao phải cướp chồng ai. Nói nghe nè, tôi sợ là sợ năm nay không ai thi nữa.

Ô hay, sao lại có cái điều hoang đường đó được. Các cô gái ngoài kia, ai chẳng muốn được đội cô lên đầu một lần cho thỏa cái ước nguyện.

Đó là chuyện của những năm trước thôi, giờ thân tôi đây có khác gì cái vòng kim cô đâu.

Cô nói thế nào ấy chứ, các cô Hoa hậu, tôi thấy ai cũng xinh, cũng tươi, chứ có phải xấu xí như Tôn Ngộ Không đâu?

Ôi, là Tôn Ngộ Không còn may chán. Có mỗi Đường Tam Tạng biết thần chú, còn thần chú để "ép" tôi đây, cả nước này biết.

Nhìn cô Thúy, cô Hân, cô Duyên mà xem, mỗi khi các cô có điều sai sót, người ta chỉ cần lẩm bẩm hai từ: “Hoa hậu, Hoa hậu” thế là các cô lại ôm đầu chẳng khác gì Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng trừng phạt.

Tôi nói có đúng không?


Vương miện như cái vòng kim cô đội lên đầu các Hoa hậu.

Vương miện như cái vòng kim cô đội lên đầu các Hoa hậu.

Ừ thì cũng đúng nhưng mà...

(Cắt ngang) Chưa hết, Đường Tam Tạng chỉ niệm thần chú khi lão Tôn phạm sai lầm nghiêm trọng còn mấy người ngoài kia, cậy nắm được chìa khóa vạn năng mà sử dụng bừa bãi.

Người ta chỉ trót đưa chân cao một tí khi ngủ, mẹ cầm váy cho con khỏi ngã cũng vì thương mà vào tai, vào miệng mấy người bỗng trở thành lỗi lớn.

Mấy người có biết trong trạng thái vô thức, có người còn đi thăng bằng được trên mái nhà mà không ngã. Mấy người có mẹ không, chẳng lẽ chưa ai được một lần mẹ bê thức ăn đưa tận răng hả?

Ấy ấy, cô Vương Miện ơi, bình tĩnh. Trước nay cô vẫn nhẹ nhàng, đoan trang sao bây giờ sao lại hùng hổ bức xúc thế kia?

Tất cả là tại mấy người. Mấy người nói tôi sinh ra là để bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn được sở hữu. Vậy mà bây giờ người ta sợ hãi tôi, thậm chí còn năm lần bảy lượt muốn trả tôi về nơi sản xuất. Tôi sai gì chứ?

Trời ơi! Sao tôi khổ quá thế này!

Ờ thì… chúng tôi phải sàng lọc hàng triệu người mới chọn ra được một cô Hoa hậu. Cũng là lẽ thường khi kỳ vọng ở các nàng mà.

Kỳ vọng thì cứ kỳ vọng, mắc mớ gì mấy người cứ nghĩ cách chèn ép người ta. Hoa hậu không phải là người à? Ai mà chẳng phải sai lầm để trưởng thành? Cứ soi từng chút một như thế thì hoàn hảo như tôi đây còn có lỗi nữa là.

Ôi, xin cô đừng nóng tính.

Để tôi nhắc cho mấy người nhớ, Hoa hậu cũng chỉ là cô gái thể hiện xuất sắc nhất trong cuộc thi năm đó thôi chứ chẳng phải gì cao siêu cả.

Nếu muốn có một cô Hoa hậu hoàn hảo, thở ra văn, nhả ra thơ, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, biết đối nhân xử thế, sao mấy người không quy định tuổi thí sinh dự thi là 40.

Bởi ở tuổi đó, người phụ nữ mới thật sự chín muồi.

Nhưng ở cái tuổi đó, phụ nữ đã qua mấy lửa. Huống hồ gì tôi chưa thấy một đất nước nào trên địa cầu này tổ chức thi Hoa hậu ở cái tuổi lưng chừng vậy.

Còn tôi thì chưa thấy ở một nơi nào ngôn ngữ lại trở thành thứ vũ khí thô bạo đến thế. Hiếm lắm mới thấy người đóng góp theo hướng xây dựng, còn lại toàn chỉ trích, phê phán nặng nề.

Tôi biết phụ nữ Việt Nam giỏi chịu đựng, nhẫn nhịn nhưng nói thật, nghe những lời đó, người sống đến 100 tuổi, bản lĩnh đầy mình còn bật khóc nữa là cô gái 18 tuổi.

Có thể những lời nói hơi mạnh bạo nhưng chung quy lại, chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy trưởng thành và chính chắn hơn thôi mà?

Thế thì cứ để người ta được sống, được trải nghiệm, sai thì sửa, chửa thì... à à. Hoa hậu chứ có phải thần thánh phương nào đâu mà nói gì cũng đúng, làm gì cũng tuyệt vời.

Tôn Ngộ Không có đến 72 phép biến hóa vẫn không chịu nổi sức mạnh của vòng kim cô. Mỗi lần Đường Tam Tạng niệm thần chú là một lần họ Tôn lăn lộn, đau đớn, huống hồ là cô Hoa hậu người trần mắt thịt.

Đó là còn chưa kể khi thỉnh kinh xong, ông ấy còn được tháo vòng kim cô ra còn vương miện là thứ theo các Hoa hậu suốt cả một đời.

Mà hình như phê phán người khác thì dễ hơn là nhìn nhận chính mình. Thế nên, khi “ném đá” các cô Hoa hậu của tôi, người ta quên mất họ cũng đã từng vấp ngã mới được như ngày hôm nay.

Thôi cô Vương Miện bớt giận rồi uống miếng nước cho hạ hỏa. Để tôi về bàn lại với “công chúng”.

Ừ, mấy người gấp gấp mà bàn bạc lại với nhau đi, đừng để tôi mỗi lần nghe đến hai từ “Hoa hậu” lại giật mình thon thót. Tôi đã làm gì sai cơ chứ (Rớt nước mắt).

Tôi đi được hơn 10 mét, quay lại nhìn vẫn thấy cô Vương Miện lấy tay gạt nước mắt, tiếng khóc thì rưng rức đến tội...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại