Nhờ có anh, nhờ có Bức Tường của anh, mà giới trẻ ngày ấy mới được sống trong không khí đam mê, cuồng nhiệt của rock.
Nhờ có anh, rock Việt mới thực sự khởi sắc. Anh như cơn bão lớn cuốn từ đại dương, xoáy lên những trận gió rực lửa, hừng hực khí phách.
Rock của anh, không phải rock gào thét, rock đập phá kiểu Tây phương, mà là rock sâu lắng, tình cảm, thứ rock đặc trưng cho tâm hồn Việt Nam.
Đã có biết bao con người, biết bao thế hệ say mê, tìm thấy niềm tin, hi vọng và bản ngã trong âm nhạc của anh. Họ những mong được một lần gặp anh. Nhưng… anh đã hóa thành cát bụi mất rồi!
Có lẽ anh đã biết trước được con đường trở về vô thường của mình, nên đã dành tặng khán giả và gia đình thân yêu, bạn bè anh một live show cuối cùng.
Trong live show ấy, SiuBlack đã khóc, đồng nghiệp của anh đã khóc, khán giả đã khóc, và người vợ tần tảo, nghị lực của anh cũng đã khóc.
Mọi người khóc vì tiếng hát da diết, mạnh mẽ mà ngọt ngào, sâu lắng của anh, khóc vì tình yêu vô bờ bến của anh dành cho người vợ bé nhỏ của mình.
Đây có lẽ là khoảnh khắc cảm động nhất với khán giả, khi anh bộc bạch đầy chân thành tình cảm của anh và gửi lời cảm ơn tới người vợ yêu quý.
“Trong những năm tháng này, người vợ của tôi mới là chiến binh… Người bền gan nhất mới là người bạn đời của tôi... Đây là bài hát tôi sẽ hát cho vợ mình!”
Khán giả sẽ nhớ mãi những lời nói ấy của anh, cũng như in sâu tiếng hát ám ảnh, da diết của anh đến những năm về sau. Tạm biệt Anh!