"Không sinh vật nào đáng chết, trừ khi không thể cứu vãn được nữa," - RAPS Cat Sanctuary, một trong những khu bảo tồn mèo lớn nhất ở Bắc Mỹ đã được xây dựng với phương châm ấy.
Triết lý nhân văn đi liền với hành động thiết thực
Trên thực tế, mèo chưa bao giờ là động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, "Mọi sinh mạng động vật đều quý giá y như nhau," - trích đoạn trên website chính thức của RAPS.
"Không thể chỉ thú trẻ, khỏe, xinh đẹp và ngoan ngoãn mới xứng đáng được yêu thương, chăm bẵm."
Lịch sử của RAPS bắt đầu từ thập niên 1980, khi nhà sáng lập Carol Reichert phát hiện có một số lượng lớn mèo hoang ở Richmond (British Columbia, Canada). Hầu hết chúng đều là mèo nhà bị bỏ rơi và không đạt các tiêu chuẩn thú y cơ bản.
Vì yêu mèo, Carol quyết định mở một cơ sở cưu mang tất cả chúng. Vào năm 1995, Hiệp hội Mèo Vô gia cư Richmond (Richmond Homeless Cats Society) của bà được thành lập, trở thành tiền thân của RAPS ngày nay.
Hơn 1.000 con mèo tội nghiệp đã được quy tụ về đây, cho ăn uống và khám xét sức khỏe tử tế. Các tình nguyện viên của RAPS cũng sẵn lòng chào đón bất cứ đàn mèo con nào được đưa tới nếu chủ của chúng không có khả năng nuôi.
Phát triển mạnh mẽ
Sau hơn 20 năm cứu giúp mèo không nhà, Carol đã nghỉ hưu vào năm 2014. Tuy nhiên, Khu bảo tồn Mèo RAPS do bà xây dựng thì mỗi lúc một nổi tiếng.
Ngày nay, khu bảo tồn mèo này bao gồm 3 tòa nhà chính và khoảng 10 ngôi nhà nhỏ. Nó cũng có 2 sân chơi lớn để cung cấp không gian vận động cho những chú mèo.
Ngoài việc được ủng hộ tài chính từ khá nhiều cá nhân, RAPS còn có một lực lượng tình nguyện viên hùng hậu, lên tới 100 người. Từ một nơi cưu mang mèo vô gia cư, RAPS còn trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn. Với những người yêu thích mèo, nơi này giống như một thiên đường.
Không chỉ có mèo, cả chó, chim, thỏ nhà... bị bỏ rơi cũng đang được chào đón.
Ước mơ tạo dựng một thế giới yêu thương, trân trọng động vật
RAPS đã luôn hoạt động cực kỳ tích cực, đảm bảo đem lại một ngôi nhà an toàn vĩnh viễn cho vật nuôi bị bỏ rơi. Dưới sự chăm sóc của họ, không có động vật nào ở đây bị chết vì thiếu không gian.
Nếu có bệnh tật, chúng sẽ được điều trị. Dù bị khuyết tật hay già yếu, hung dữ, ưa cáu bẳn, chúng cũng vẫn được chăm sóc và yêu thương hết lòng.
"Ước mơ của chúng tôi là một thế giới không có những con mèo bị bỏ rơi lủi thủi lang thang trên đường phố," - Carol cho biết. "Đó phải là một thế giới mà mọi động vật đều được yêu thương, trân trọng và bảo vệ suốt đời."
Tham khảo Atlas Obscura và Raps BC