Lỡ một cung đàn...
Suýt nữa Gerard Pique đã kế tục vị trí của Rio Ferdinand ở trung tâm hàng thủ Man United, nhưng sự tiến bộ quá nhanh buộc anh phải trở lại Barcelona để trở thành một thành viên trong đội hình vĩ đại của Pep Guardiola. Nhưng tình yêu anh dành cho Man United thì vẫn luôn cháy bỏng.
"Nếu buộc phải chọn giữa Pep và United thì tôi chọn vế thứ hai. Tôi đã có những năm tháng tuyệt vời ở đó. Man United là ngôi nhà thứ hai của tôi. Một ngày làm Quỷ đỏ, trọn đời sẽ là Quỷ đỏ" - Gerard Pique đã từng nói như thế cách đây bảy tháng, khi Pep Guardiola chỉ vừa nhận việc ở Man City.
Câu nói đó đã đánh sập hy vọng kéo Pique ra khỏi Nou Camp của Man City, đồng thời khiến các Manucians lại càng yêu mến Pique gấp bội.
Sir Alex Ferguson và Gerard Pique.
Có hai trung vệ khiến Sir Alex Ferguson cảm thấy tiếc khi để họ ra đi. Người đầu tiên là Jaap Stam, ông thừa nhận mình đã phạm sai lầm về chuyên môn khi để những con số thống kê đánh lừa mình. Còn Pique thì ông thật sự nuối tiếc. Ông tiếc vì Pique... phát triển quá nhanh, đến mức một suất dự bị ở Man United - đội bóng mạnh nhất châu Âu thời điểm ấy - vẫn không đủ với anh.
Ông cũng tiếc vì mình không đủ dũng cảm để trao cơ hội cho trung vệ này nhiều hơn. Nhưng cũng quá khó khi Man United ngày ấy có Nemanja Vidic - Rio Ferdinand đứng ngay trước mặt Edwin van der Sar. Chúng ta đang nói về cặp trung vệ được xem là hay nhất trong lịch sử Man United.
Hãy nghe chính lời Ferguson nói về niềm tiếc nuối này trong cuốn tự truyện của ông:
"Công cuộc tìm kiếm những tài năng trẻ diễn ra sôi nổi và xuyên qua các châu lục. Gerard Pique là cái tên chúng tôi chọn được ở một giải đấu trẻ. Thành công của Cesc Fabregas ở Arsenal khiến chúng tôi mạnh dạn hơn trong việc ký hợp đồng với những cầu thủ tiềm năng của Barcelona.
Việc thuyết phục gia đình Gerard diễn ra khá thuận lợi, chỉ có điều ông nội của cậu ấy ra sức ngăn trở bởi lúc ấy ông đang có chân thành viên trong Ban lãnh đạo Barca. Gia đình Gerard mấy đời đều là cule cả.
Gerard Pique.
Thế nhưng thời điểm ấy, Barca đang khủng hoảng, các HLV đến và đi liên tục. Thế nên rốt cục gia đình cũng để cho Gerard sang Anh. Gerard là một cầu thủ đầy tiềm năng, có khát vọng chiến thắng mạnh liệt và có kỹ năng chuyền bóng rất ấn tượng. Gia đình cậu ấy đều là những người rất thành công trong xã hội.
Có thể nói Gerard thừa hưởng văn hóa chiến thắng ngay từ chính bố mẹ cậu. Thật không may là Gerard không thể chờ cho (Rio) Ferdinand và (Nemanja) Vidic xuống phong độ, cậu ấy chỉ muốn được thi đấu ngay tức thì. Pique và (Jonny) Evans hoàn toàn có thể trở thành một cặp đôi ăn ý của Man United trong suốt một thập kỷ sau đó.
Khi chúng tôi đến Barcelona để đá trận bán kết Champions League, ông bố Gerard đến gặp tôi ở khách sạn. Gia đình họ toàn người lịch thiệp, đáng yêu. Ông ấy bảo Barca muốn mang Gerard trở lại, và gia đình cũng nhớ cậu con quý tử. Vậy thì tôi sẽ phải xem đề nghị của Barca thế nào. Cái giá cuối cùng là 8 triệu bảng Anh, trong khi chúng tôi chỉ mất có 180.000 bảng để mang Gerard về theo luật FIFA.
Gerard Pique có được mọi vinh quang ở Barcelona...
Barca có 4 cầu thủ ở đẳng cấp thế giới trong năm đầu tiên của Pep Guardiola trên ghế huấn luyện. Messi là một, hai tiền vệ Xavi và Andres Iniesta ở giữa sân, người thứ tư là Pique, cũng là người không được đánh giá đúng mức nhất.
Sau này khi gặp Pep ở một hội nghị, ông ấy nói Pique chính là hợp đồng tốt nhất mà Barca từng ký. Cậu ấy tạo ra nhịp điệu, sự chính xác, sự tự tin và phát động tấn công từ tận sâu phần sân nhà".
Tình yêu với màu áo đỏ vẫn cháy trong tim
Sau khi Pique rời Man United về Barca năm 2008, vận mệnh của hai đội bóng thay đổi. Man United giành thêm 3 chức vô địch Premier League trong vòng 9 năm, nhưng không thể vô địch Champions League trở lại. Họ vào đến hai trận chung kết (2009 và 2011), thất bại cả hai trước... Barca của Pique.
Ngược lại, Pique trở thành cầu thủ giàu thành tích nhất thế giới trong thời gian này. Anh có 7 chức vô địch La Liga, 4 lần giành Cúp Nhà vua, 3 lần vô địch Champions League. Với đội tuyển Tây Ban Nha, anh vô địch cả World Cup (2010) lẫn EURO (2012).
...cũng như ĐTQG Tây Ban Nha.
Thế giới gọi anh với biệt danh "Piquenbauer" để so sánh anh với huyền thoại Franz Beckenbauer. Mặc dù sự nghiệp của Pique có phen chững lại, nhất là từ khi cặp với Shakira, nhưng không có nhiều trung vệ có thể vươn đến gần đẳng cấp của anh.
Không chỉ Sir Alex tiếc mà rõ ràng nhiều cổ động viên Man United đều thấy tiếc khi để mất đi một cầu thủ tài năng dường ấy. Sự tiếc nuối ấy hoàn toàn khác với Paul Pogba, người đã hậm hực ra đi và khiến cho Sir Alex tức giận đến mức thề tuyệt giao với Mino Raiola, người đại diện của Pogba.
Những cầu thủ tiếp tục thành công sau khi rời Old Trafford không ít. David Beckham luôn được yêu mến ở mọi nơi anh đến sau đó: Real Madrid, L.A Galaxy, AC Milan hay Paris S.G. Ruud van Nistelrooy đến Real Madrid, giành hai chức vô địch La Liga liên tiếp ở tuổi ngoài 30.
Diego Forlan chỉ là kẻ vụng về ở Old Trafford, nhưng là tay săn bàn lẫy lừng ở Villarreal và Atletico, hai lần giành Chiếc giày vàng. Hay cả Paul Pogba, thành công ở Juventus như thể trêu ngươi Sir Alex. Nhưng tất cả đều không thể sánh được với Pique về mặt thành tích lẫn đẳng cấp cá nhân.
Pep Guardiola tất nhiên là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của Pique. Nhưng 4 năm ở nước Anh cũng đủ để Pique học hỏi rất nhiều từ Sir Alex, người mà anh gọi là "Bố già". Pique nói trong cuộc trả lời phỏng vấn do Rio Ferdinand chủ trì:
"Ở Manchester, người chịu trách nhiệm điều hành các buổi tập là (Carlos) Queiroz. Ferguson chỉ đứng nhìn từ xa, kiểm soát mọi thứ. Kiểu như một Bố già vậy, khác hoàn toàn với Pep là người cầm tay chỉ việc. Thật khó để nói ai là HLV giỏi hơn. Mỗi người đều có một phong cách riêng".
Có thể ví Pique với anh chàng ca sĩ tài danh Johnny Fontaine trong kiệt tác "Bố già" của Mario Puzo. "Bố già" giúp anh ta phát triển sự nghiệp và anh mãi mãi không bao giờ quên ơn. Và dù rất ít khi về nhà, lòng anh vẫn một lòng hướng về người thủ lĩnh tinh thần của cả gia tộc.
Tình yêu cũng như bóng đá, đôi khi tìm đúng nhau, nhưng lại không đúng thời điểm, và chẳng thể đi cùng nhau suốt đoạn đường dài phía trước.
Và cũng như những kẻ yêu nhau, sâu thẳm tận trái tim, Sir Alex Ferguson dù nuối tiếc, vẫn chúc phúc cho Pique trên con đường anh đã chọn, và trái tim từng nhuốm màu đỏ thắm ấy cũng chưa từng thôi thổn thức với tình yêu dành cho Man United, để chẳng thể bao giờ nghĩ đến việc khoác lên mình chiếc áo Xanh thù địch.