Trong tác phẩm "Vân Trung Ca" được bạn đọc Việt Nam biết đến rộng rãi, nữ nhà văn Trung Quốc - Đồng Hoa có viết: "Ở sai thời điểm, gặp đúng người, là một loại bi thương".
Còn bạn, đã bao giờ gặp được một người mà cả đời này, bạn chỉ muốn ở bên cạnh để chăm sóc, yêu thương và nắm chặt tay người đó vượt qua giông bão, đi đến bến bờ hạnh phúc?
Nhưng còn gì bi thương bằng việc, ở tại điểm đó, mặc dù chúng ta đã tìm được đúng người mà mình muốn tìm kiếm và có với nhau những khoảnh khắc đẹp, nhưng rồi một ngày quay đầu nhìn lại, chợt giật mình thảng thốt khi tất cả chỉ là những kỷ niệm trong lòng đối phương.
Khoảnh khắc chia tay nhau, chấp nhận buông bỏ để cả hai rẽ lối trên những cung đường riêng, liệu chúng ta có từng thử nghĩ, vắng mình có chắc người sẽ được hạnh phúc…
Vừa mới đây, trong một hội nhóm trên mạng xã hội có chia sẻ một chuyện tình đúng người nhưng sai thời điểm. Câu chuyện có một cái kết nhẹ nhàng nhưng để lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm.
(Ảnh: Facebook)
"Thật đáng tiếc em nhỉ, khi mình đã cùng đi cả đoạn đường dài như thế.
Hôm nay hai chúng tôi gặp nhau sau 5 năm 8 tháng 17 ngày. Đi xem nhẫn cưới ở cùng một cửa tiệm. Cô tháng 10 này cưới, tôi thì tháng 12.
Hỏi han cô vài câu xã giao, biết được chồng cô đang làm cho một công ty nước ngoài, hai người cũng đã mua nhà chuẩn bị xong đâu đấy, chỉ đợi anh ta xong dự án bên Singapore. Còn được biết vợ chồng cô đã dự định sẽ đi trăng mật châu Âu.
Tôi cười. Vì đó đều là những dự định chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau thực hiện.
Chúng tôi đã hứa như thế, khi cùng nhau ngồi dưới căn nhà trọ tồi tàn với mùa hè tựa như địa ngục.
Khi cứ đầu tháng thức tận đêm săn hàng giảm giá, cuối tháng cầm cự bằng những gói mỳ tôm.
Khi ngắm tháp Eiffel nguy nga qua cái màn hình 1,2 inch của con Nokia cổ lỗ sĩ, miệng chia nhau cốc cà phê pha phin đắng ngắt tận 5.000 đồng.
Hai người, cùng nhau bước qua quãng thời gian khổ cực nhất đời, vậy mà đến khi cuối đường, người đợi tôi lại chẳng là cô nữa.
Tôi cười và tự hỏi: Rốt cuộc thì chúng tôi đã làm sai điều gì?
Có lẽ, gặp lại nhau vào thời điểm này, hoàn cảnh này là cái sai duy nhất. Và đây, sẽ là lần sau cuối, chúng tôi được phép nhớ về nhau.... một người bạn thời gian khó. Vậy thôi".
(Ảnh: Facebook)
Ngay khi vừa được đăng tải không lâu, câu chuyện đã mở ra một cuộc tranh luận nơi cư dân mạng với rất nhiều ý kiến trái chiều nhau. Tuy nhiên, phần lớn là sự đồng cảm và tiếc nuối cho mối tình thanh xuân tươi đẹp.
- "Chúng ta đã cùng nhau bước qua những ngày tháng khó khăn nhất, để rồi ngày hôm nay khi chúng ta đã có tất cả nhưng chỉ là không còn nhau nữa".
- "Đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người có nghĩa đối với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Đúng người sai thời điểm".
- "Đọc xong có cảm giác hơi buồn. Chúng ta sau này có tất cả chỉ có điều không có nhau. Chúng tôi yêu nhau vài năm, ngồi viết thiệp cưới, dự định đi chụp ảnh cưới ở Mộc Châu, Lý Sơn… Đó đều là những nơi tôi thích.
Cuối cùng anh cũng tới nơi đó nhưng tiếc không có tôi. Còn tôi tới giờ vẫn chưa tìm được ai tốt để yêu. Đàn ông tốt, đàn bà cả đời thương nhớ".
- "Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời".
Tình yêu, nếu có thật lòng, chắc không dễ dàng gì để buông tay.
Những lỡ như tay không thể níu, thì vẫn hãy xem đó là những kỷ niệm đẹp trong lòng nhau, là quãng thanh xuân không để dành. Để rồi, một ngày bất giác nhớ lại, có thể mỉm cười mãn nguyện rằng ngày ấy, chúng ta đã nhiệt thành như thế đó.