Một trời hận thù Siêu kinh điển, cũng từ trái tim cuồng si ấy mà ra (phần 2)

Quế Nam |

Ranh giới giữa thành công và thất bại, giữa người hùng và tội đồ đôi khi chỉ là một đường chỉ mong manh.

Nhưng dù cho đã sa thải bao nhiêu HLV, bán đi bao nhiêu cầu thủ đang được yêu quý, ra bao nhiêu quyết định tranh cãi, không một ai có thể phủ nhận một điều: trái tim của Perez đập bằng nhịp đập của một Madridista chân chính.

III. Thứ Hai, 24/7/2000

Một nụ cười ngượng ngập nở trên gương mặt của bản hợp đồng mới của Real Madrid. Trên chiếc áo đấu số 10 là tên của cầu thủ ấy: Figo.

Chỉ vài ngày trước đó, chính Luís Filipe Madeira Caeiro Figo còn xuất hiện trên bìa tờ nhật báo Sport của Catalonia, khẳng định như đinh đóng cột là không đời nào anh rời Barcelona. Vậy mà giờ đây, anh là tân binh của Real Madrid. Không những thế, anh còn là tân binh đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng.

Đứng cạnh Figo trong lễ ra mắt ở Bernabeu chính là Alfredo Di Stéfano. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của huyền thoại người Argentina trên vai trò Chủ tịch danh dự. Người quyết định vinh danh Di Stéfano chính là tân Chủ tịch Florentino Perez, hiện 53 tuổi. Ông cũng có mặt trong lễ ra mắt ấy, với chiếc vest xám và cà vạt xanh mà sau này sẽ trở nên quen thuộc với mọi Madridista.

Ba tiếng trước đó, Perez vừa chuyển đến trụ sở La Liga 10.270 triệu pesetas, tương đương với 55 triệu USD, tiền mua lại hợp đồng của Figo, cộng thêm 2,7% tiền thuế. Số tiền này khiến Barca mất đi thủ quân, đồng thời là cầu thủ hay nhất mà không thể phản ứng gì.

"Thật tuyệt vời khi đứng trước các CĐV Real Madrid và giới thiệu đến quý vị ngôi sao mới của chúng ta, Luis Figo", Perez nói. "Trong căn phòng này, những cầu thủ tuyệt vời luôn được đón nhận một cách nồng nhiệt nhất. Tôi rất mong là trong màu áo của CLB hay nhất thế kỷ 20, Figo cũng cho thấy sự nhiệt thành và chuyên nghiệp mà mình đã thể hiện xuyên suốt sự nghiệp".

Một trời hận thù Siêu kinh điển, cũng từ trái tim cuồng si ấy mà ra (phần 2) - Ảnh 1.

Figo không hề mỉm cười, và cũng như ngài Chủ tịch, anh trình bày rất ngắn gọn: "Tôi muốn khẳng định là mình sẽ làm mọi cách để vinh danh màu áo Real Madrid. Tôi mong ở đây mình cũng sẽ hạnh phúc như ở Barcelona. Tôi chỉ có thể hứa với quý vị là sẽ tận lực để giành mọi danh hiệu có thể. Xin cám ơn".

Ba tuần trước đó, trên đường chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch Real Madrid, Perez đã hứa sẽ mang Figo về Bernabeu nếu trúng cử. Chẳng ai tin lời ông trùm ngành xây dựng này. Đương kim Chủ tịch Lorenzo Sanz cười khẩy: "Rồi Perez dám tuyên bố mình chiêu mộ Claudia Schiffer tiếp theo lắm". Sự lo lắng ở Catalonia giảm xuống bằng không khi chính Figo tuyên bố ở lại Barcelona trên tờ Sport.

Lại trở lại thêm hai tháng trước, Madrid vừa giành chức vô địch Champions League thứ hai dưới triều đại của Sanz. Trước khi Sanz ngồi lên ghế Chủ tịch, Real Madrid đã không thể vô địch Cúp C1/Champions League một lần nào sau thời Di Stefano còn thi đấu. Tức là đã hơn ba thập kỷ trôi qua mà Real không thể chạm tay trở lại vào chiếc Cúp danh giá này.

Từ trên ghế Chủ tịch, Sanz đã chấm dứt cơn khát ấy. Đấy là một thắng lợi kỳ vĩ, sau khi ông thắng chính Perez trong cuộc bầu cử Chủ tịch với vỏn vẹn 480 phiếu. Nhưng cuộc bầu cử năm 2000, Perez quyết không để điều đó xảy ra nữa. Và để chiếm lấy chiếc ghế của Sanz, bên cạnh việc tham vấn rất nhiều chuyên gia, bè bạn, Perez còn tiến hành làm một cuộc điều tra trong nội bộ các socio (người có thẻ thành viên Real Madrid) xem ai là cầu thủ họ muốn có nhất.

Cựu nhà báo Joaquin Maroto là một trong những người tham vấn cho Perez trong cuộc bầu cử Chủ tịch năm 2000. Trước đó, ông đã giã từ sự nghiệp báo chí để trở thành giám đốc truyền thông cho ACS. Maroto nhớ lại: "Florentino nói chắc nịch là Real dứt khoát phải có Figo, dù Figo không đứng đầu danh sách mong muốn của các thành viên. Ông ta nói Figo là người vừa tạo ra sự hào hứng ở Madrid, đồng thời tạo ra hỗn loạn ở đối thủ".

Figo khi ấy là cầu thủ hay nhất châu Âu, là biểu tượng của Barcelona. Trước khi sang Real, anh có 172 trận cho Barca tại La Liga, ghi 30 bàn, giành hai chức vô địch. Ngoài ra còn có hai Cúp Nhà vua và một chiếc Cúp C2. Anh vừa tỏa sáng rực rỡ ở EURO 2000.

Một trời hận thù Siêu kinh điển, cũng từ trái tim cuồng si ấy mà ra (phần 2) - Ảnh 2.

Tiền chưa hẳn là tất cả, nhưng rất nhiều tiền đã đem Figo về với Bernabeu.

Giỏi nhất đã đành, Figo còn có một phong cách rất hợp với triết lý mà Perez dành cho Real Madrid: đẹp trai, thanh lịch, hào hoa, đúng hình ảnh mà Perez muốn mang trở lại Bernabeu.

Sanz rất giỏi, nhưng ông có phong cách hơi bỗ bã, kết quả của một phông văn hóa tương đối hẹp. Nói cách khác, Sanz không mang dáng dấp của một quý ông đúng nghĩa, trong khi socio Real Madrid đa số là những người có địa vị trong xã hội.

Bên cạnh đó, Sanz cũng không phải là người mạnh về quản lý tài chính. Thế nên dù đã có hai chức vô địch Champions League trong vòng 3 năm, Real vẫn đang trên bờ vực phá sản. Sanz là một người thông hiểu bóng đá, nhưng ông mau chóng lộ rõ những hạn chế trong quản lý vĩ mô.

Perez, ngược lại, lập thân theo một con đường hoàn toàn biệt lập với bóng đá. Sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, Perez tốt nghiệp đại học Madrid, ngành kỹ sư dân dụng. Ông được giữ lại trường làm công tác giảng dạy trong ba năm, nhưng tham vọng của chàng kỹ sư không nhỏ bé thế.

Năm 1973, ở tuổi 26, ông trở thành Tổng giám đốc của Asociación Española de la Carretera (AEC), một tập đoàn trong ngành công nghiệp đường cao tốc. Ba năm sau đó, sếp cũ của Perez ở AEC - Juan de Arespacochaga, lên làm Thị trưởng Madrid.

Lập tức, vị này thuê Perez về làm sếp sòng phòng vệ sinh môi trường. Perez vậy là trở thành ủy viên hội đồng thành phố trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tây Ban Nha. Năm 1979, Tây Ban Nha chuyển sang thể chế dân chủ, Perez lúc này 32 tuổi trở thành một ngôi sao đang lên trong đảng cánh hữu, dẫn đầu là Thủ tướng Adolfo Suárez. Nếu Tây Ban Nha không chọn Đảng Xã hội trong cuộc tổng tuyển cử năm 1982, Perez đã là một thành viên trong nội các.

"Florentino Perez mạnh nhất là chính trị," Diego Torres của El Pais viết. "Chính ông ta cũng xác nhận điều đó. Nhưng Perez nghiệm ra: càng đi về phía ánh đèn, người ta càng yếu. Thế nên sau này, Perez thích lùi mình và quan sát mọi thứ từ phía sau. Con người thục thụ của Perez không phải là con người mà bạn vẫn thấy trong những lần xuất hiện trước công chúng".

Và "con người thật của Perez" bắt đầu dồn tâm sức cho những hạng mục tư nhân. Năm 1976, ông và Farre thành lập Guía del Ocio, một dạng cẩm nang hướng dẫn cuộc sống về đêm ở thủ đô. Năm 1983, ông mua lại công ty xây dựng đang phá sản là Construcciones Padrós với giá chỉ một peseta. 17 năm sau, công ty ấy đã trở thành tập đoàn ACS khổng lồ, với 27.000 nhân viên và doanh thu hàng năm vượt nửa tỷ pesetas.

Một trời hận thù Siêu kinh điển, cũng từ trái tim cuồng si ấy mà ra (phần 2) - Ảnh 3.

Công ty thắng rất nhiều hợp đồng lớn, đặc biệt là những hợp đồng xây dựng đường sá, cao tốc. Mang những hợp đồng này về cho ACS là những người đứng đầu đảng bảo thủ Partido Popular, những người mà Perez có quan hệ thân thiết trong những ngày còn hoạt động chính trị.

Thilo Schäfer, một nhà báo người Đức, sống ở Madrid và từng có bốn lần phỏng vấn Perez cho tờ Financial Times đầu những năm 2000, cho biết: "Thành công trong kinh doanh của Florentino là nhở vào khoảng thời gian hoạt động chính trị ngắn ngủi trước khi nền dân chủ chính thức trở lại.

Mọi doanh nhân trong ngành xây dựng đều muốn có những hợp đồng lớn làm cho chính phủ. Perez làm được điều đó. Ông khôn ngoan nuốt hết những công ty bé để ngày càng nâng cao tầm vóc của ACS. Khi trở thành Chủ tịch Real Madrid, Perez đã là ông trùm ngành xây dựng, sở hữu một trong những công ty lớn nhất Tây Ban Nha".

Perez có cuộc sống cá nhân viên mãn. Năm 1970, ông gặp María Ángeles Sandoval, người con gái 21 tuổi vẫn hay được gọi bởi biệt danh Pitina. Cô gái làm ở tòa nhà Corte Inglés và cũng đến từ tầng lớp trung lưu. Cặp tình nhân trẻ cưới nhau chỉ sau 8 tháng quen biết và sớm có ba đứa con. Năm 2000, hai vợ chồng vẫn sống trong một căn nhà giản dị ở Chamberí, gần Bernabeu. Pitina không ăn bám chồng mà có một công ty may mặc riêng ở gần nhà.

"Perez luôn ôm mộng làm Chủ tịch Real Madrid," Maroto nói, "Khi gặp vợ mình - Pitina, ông lập tức thuyết phục cô ấy trở thành socio của CLB. Perez chi trả cho 29 vé mùa, tự động gia hạn theo từng năm. Không chỉ ông ấy mà toàn bộ gia đình, cha mẹ, anh chị, chị em bên vợ, con cái và các cháu. Bất kỳ ai trong nhà của Perez đều phải là một socio. Khi có một thành viên mới trong gia đình chào đời, ông lập tức đăng ký thêm một socio mới".

Trong cuộc bầu cử Chủ tịch năm 2000, bản năng chính trị đã giúp ích cho Perez. Ông ấy biết các Madridista đang tận hưởng trái ngọt của 2 chiếc Cúp Champions League, nhưng đồng thời cũng khao khát nhiều hơn. Đã là một Madridista, ai lại không tự hào với thời hoàng kim của những năm 1950.

Thế nên ông thuyết phục các socio tin vào kế hoạch cuỗm Luis Fuigo trên tay đại kình địch của mình. Perez tự tin đến mức tuyên bố nếu thất bại trong việc này, ông sẽ trả toàn bộ chi phí vé mùa của 70.000 socio.

Một trời hận thù Siêu kinh điển, cũng từ trái tim cuồng si ấy mà ra (phần 2) - Ảnh 4.

Perez thành công, và cuộc chuyển nhượng này đã làm Barcelona tổn thất nặng nề. Ở tuổi 27, Figo đang ở đỉnh cao phong độ, và anh cảm thấy mình không được Ban lãnh đạo Barcelona đánh giá đúng mức. Nhưng Real thì lại đang phá sản, Barca vạn lần cũng không thể tin họ có thể đủ tiền mua đứt hợp đồng của Figo.

Nhưng với quan hệ tuyệt vời và mật thiết với các ngân hàng, Perez đã làm được việc ấy. Và họ cũng trao cho Figo mức lương mà Barca không bao giờ đáp ứng nổi. Uy tín của Chủ tịch Joan Gaspart rớt thê thảm vì bất lực trong việc giữ Figo.

Ngày rời Barcelona, Figo còn nói: "Tôi luôn là người trọng chữ tín. Ngay từ đầu, tôi đã biết mình sẽ đá cho Real Madrid. Tôi muốn xin lỗi độc giả tờ Sport, nhưng hãy hiểu cho một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi đâu thể tiết lộ tình huống của mình vào lúc ấy. Tôi xin lỗi các đồng đội Barcelona và trên hết là các fan. Nhưng thế mới là cuộc sống. Và bây giờ, tôi cảm thấy mình đã là một Madridista".

Vết dao đâm vào lòng tự hào của Barca là kế hoạch của Perez ngay từ đầu. Trong lúc Real vẫn giành được nhiều danh hiệu trong thập niên 1990, Barca lại giành được rất nhiều thiện cảm ở Tây Ban Nha nhờ vào "Dream Team", dẫn dắt bởi Johan Cruyff với dàn sao Pep Guardiola, Romário, và Hristo Stoichkov. Họ đe dọa truất phế Real Madrid để trở thành CLB lớn nhất và được yêu mến nhất nước.

Diego Torres viết: "Năm 2000, Perez vẫn đang thất thế trước Sanz. Nhưng lá bài Figo đã thay đổi tình thế. Vì với các Madridista, có một sự sung sướng tột độ khi thấy đối thủ thất bại. Và Figo là một tuyệt chiêu chính trị, chứ không phải thể thao.

Perez chưa từng nói ông muốn Real Madrid sẽ đá theo cách nào, sẽ nâng cao vị thế của lò đào tạo trẻ ra sao, chính sách chuyển nhượng có gì mới. Năm 2000 ấy, Perez đã hành xử theo bản năng của một chính trị gia. Và ông đã thắng!"

IV. Thứ Sáu, 30/9/2005

Florentino Pérez bước lên bục phát biểu của khu phức hợp thể thao Valdebebas vừa mới khánh thành. Ông nói trước 1.500 khách mời VIP, trong đó có Thị trưởng Madrid Alberto Ruiz-Gallardón: "Lịch sử Real Madrid luôn được kết nối với sân vận động cũ và sân tập cũ Ciudad Deportiva.

Tầm nhìn của một nhân vật như Santiago Bernabéu khi xây sân bóng trong thập niên 1940 và sân tập trong thập niên 1950 đã hoàn toàn thay đổi vị trí của CLB. Ngài ấy đã xây dựng nên một mô hình thể thao - kinh tế cho phép chúng ta vừa dẫn đầu thế giới, vừa tự quản lý lấy CLB của chính mình".

Một trời hận thù Siêu kinh điển, cũng từ trái tim cuồng si ấy mà ra (phần 2) - Ảnh 5.

Quang cảnh một phần của khu phức hợp thể thao Valdebebas.

Một đoạn video được phát trên màn hình, chiếu lại những pha ghi bàn quyết định để mang về những danh hiệu vô địch Cúp C1/Champions League trong lịch sử, từ Di Stefano của 1960 đến Zinedine Zidane 2002.

Perez nói. "Chúng ta, những người kế thừa di sản vĩ đại này, phải gánh vác trọng trách biến Real Madrid thành CLB vĩ đại nhất thế kỷ 21. Chúng ta đang làm việc cật lực để nâng cấp sân bóng. Và hôm nay, chúng ta chào đón sự ra đời của trung tâm tập luyện tốt nhất lịch sử bóng đá thế giới".

Sân tập ấy nằm trong một khu phức hợp thể thao ở Valdebebas, gần sân bay Barajas. Khu này rộng 1,2 triệu mét vuông, gấp 10 lần sân tập cũ Ciudad Deportiva. Bên cạnh 10 sân bóng, Valdebedas còn có phòng thay quần áo, phòng tập thể lực, khu văn phong và một nhà hàng.

Ngoài ra còn phải kể đến sân vận động 6.000 chỗ ngồi mang tên Di Stéfano, sẽ được dùng làm sân nhà của đội trẻ Castilla. Valdebedas cũng lên kế hoạch xây chỗ ở cho cầu thủ, bảo tàng, hách sạn và trung tâm hội nghị và một công viên theo chủ đề CLB.

Đấy là bước tiến dài cho một CLB hãy còn nợ đến 575 triệu USD trước khi Perez lên làm Chủ tịch. Rõ ràng ông không chỉ lên kế hoạch giành quyền làm chủ, ông còn thảo đại kế hoạch để tái xây dựng đội bóng.

José Ángel Sánchez, trưởng bộ phận makerting, được Perez yêu cầu phải xây dựng hình ảnh của Real Madrid theo mô hình của Hollywood. Phải biến Real Madrid thành cỗ máy kiếm tiền, như Raimundo Saporta từng giúp cho Santiago Bernabéu 5 thập kỷ trước.

Một trời hận thù Siêu kinh điển, cũng từ trái tim cuồng si ấy mà ra (phần 2) - Ảnh 6.

Sau Figo năm 2000 là Zidane năm 2001, Ronaldo 2002 và David Beckham 2003. Real chi tiền không tiếc tay cho phí chuyển nhượng và lương bổng. "Chúng tôi là những người sản xuất, như một nhà làm phim vậy, và việc có Zidane cũng giống như một bộ phim có Tom Cruise vậy", Sánchez nói với tờ Economist vào tháng 5/2002.

Perez luôn tâm niệm "đắt xắt ra miếng", cầu thủ giá trị chuyển nhượng càng lớn thì lợi ích kinh tế càng cao. Và logic tài chính ấy lập tức chứng tỏ giá trị. Tổng kết tài chính năm 2005 cho thấy Real lãi 43,2 triệu USD và nợ đã được trả về con số 0. Dự báo doanh thu của năm 2006 là 432 triệu USD, tăng rất cao so với con số 170 triệu USD hồi 2000, và đấy là một kỷ lục lúc bấy giờ.

Perez như một người bước vào bàn ăn, nhìn thấy bữa sáng Lorenzo Sanz dọn ra và lập tức phỉ nhổ vào đó. Ông xắn tay áo lên và nói: "Thứ này là rác rưởi. Chúng ta phải tạo ra sự hào nhoáng và kiếm tiền từ sự hào nhoáng ấy".

Santiago Bernabéu đã mua lại khu đất để xây sân tập cho CLB trong thập niên 1950, cách rất xa trung tâm thành phố. Năm 2001, đấy là khu bất động sản đang lên. Ngay sau khi Perez đắc cử Chủ tịch, hội đồng thành phố tiến hành tái cơ cấu lại khu đất ấy cho mục đích thương mại.

CLB quyết định bán đất và sau nhiều vòng thương thảo, Real thu về 404 triệu USD. Trên mảnh đất ấy mọc lên 4 tòa tháp, được ACS nhận thầu xây cho thành phố. Bạn biết 4 tòa tháp ấy tên gì không? Zidane, Figo, Ronaldo, và Beckham.

Schäfer nói: "Đấy là những hợp đồng chính trị. Ông ấy đã dọn đường từ trước khi làm Chủ tịch. Perez đã đàm phán xong cả với Thị trưởng, chính quyền vùng, các thế lực chính trị khác và thậm chí là phe cánh tả Izquierda Unida".

Chính việc bán bất động sản, chứ không phải bán áo đấu, đã giúp Real Madrid sạch nợ trong phút chốc. Hợp đồng cực lớn này cũng có điều khoản cho phép CLB mua lại mảnh đất gần sân bay để xây sân tập mới, đồng thời đầu tư 106 triệu USD để hiện đại hóa sân Bernabeu.

Một trời hận thù Siêu kinh điển, cũng từ trái tim cuồng si ấy mà ra (phần 2) - Ảnh 7.

Với chức vô địch Champions League 2002, Perez đã đem những tháng ngày vinh quang trở lại với Real Madrid.

Các socio ngồi trong sân vận động cũ, nhưng chỗ ngồi mới hiện đại hơn, được sưởi ấm bởi hệ thống sưởi tân tiến và xem những cầu thủ hay nhất thế giới thi đấu. Đấy là sự tái hiện của những năm 1950, khi Perez còn là một chàng trai rất trẻ.

Đỉnh cao trong 5 năm đầu tiên của Florentino Perez đến vào năm 2002, năm kỷ niệm 100 năm thành lập Real Madrid. CLB đã để hụt mất Cúp Nhà vua về tay Deportivo La Coruña. Nhưng họ đã giành Champions League.

Đánh bại nhà ĐKVĐ Bayern Munich ở tứ kết, vượt qua Barcelona ở bán kết, Real trở lại sân vận động Hampden Park, nơi từng chứng kiến Di Stefano và các đồng đội đè bẹp Eintracht Frankfurt 7-3 để giành Cúp C1 vào năm 1960. Lần này, đối thủ cũng là một đội bóng Đức (Bayer Leverkusen) và Real lại thắng đúng phong cách "dải ngân hà".

Cú vô lê của Zidane được bầu chọn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất lịch sử bóng đá. Khi Zidane vung chân lên từ đường chuyền của Roberto Carlos, trên khán đài là Di Stéfano, Đức Vua Juan Carlos, một fan của Real. Perez đã chính thức mang Real của những năm tháng hoàng kim trở lại.

Cú volley huyền thoại của Zidane trong trận chung kết Champions League 2002.

Người ta thấy Chủ tịch Liên hiệp quốc Kofi Annan ghé Bernabeu xem một trận đấu hồi tháng 10/2003. Thủ tướng Tây Ban Nha José María Aznar, một đồng minh thân thiết của Tổng thống Mỹ George W. Bush trong Chiến tranh Vùng vịnh lần thứ hai tại Iraq, là một socio. Aznar hay đến Bernabeu cùng với vợ mình là Ana Botella, người sau này sẽ trở thành Thị trưởng Madrid.

Rất nhiều nhân vật cấp cao trong chính phủ đến sân xem bóng đá và tự nhận mình là một Madridsta. Perez luôn cố giữ quan hệ tốt với tất cả.

Năm 2002, khi ACS đã lớn mạnh, Florentino Perez thâu tóm luôn công ty xây dựng lớn nhất Tây Ban Nha Dragados nhờ vào sự hậu thuẫn của ngân hàng lớn nhất nước là Banco Santander. Sự hợp nhất này chính thức biến ACS trở thành một trong những công ty xây dựng lớn nhất hành tinh.

Rồi đám cưới của con gái Florentino, María Ángeles (tên trong nhà là Cuchi), diễn ra vào tháng 9/2003, trọng thể không thua kém gì đám cưới Hoàng gia. Figo và thủ quân Raúl González góp mặt tại buổi lễ ở nhà thờ San Jerónimo el Real. Thị trưởng Madrid Ruiz-Gallardón cũng ở đó. Buổi tiệc đêm ấy còn có thêm Thủ tướng Tây Ban Nha Aznar.

Ba tháng sau, Perez vui sướng gắn huy chương mừng 60 năm làm socio của Real lên ve áo của cha mình.

Sự sa sút của Barcelona càng làm cho 5 năm ấy của Perez thêm ngọt ngào. Toàn bộ số tiền bán Figo trong năm 2000 đã bị họ vứt qua cửa sở. CLB về thứ 4, thứ 4 và thứ 6 trong ba mùa bóng thời "hậu Figo". Barca thay HLV liên tục. Figo trở lại Nou Camp trong cơn mưa vật thể, trong đó nổi tiếng nhất là chiếc thủ lợn. Tất cả chỉ như chứng minh một điều: Barca vẫn chưa vượt qua nổi cú sốc ấy.

Một trời hận thù Siêu kinh điển, cũng từ trái tim cuồng si ấy mà ra (phần 2) - Ảnh 9.

Perez chối bỏ Ronaldinho, và Real Madrid phải trả giá.

Thời gian ấy, cứ như Perez đã tái hiện lại thời kỳ hoàng kim mà ông và gia đình mình từng là chứng nhân của nửa thế kỷ trước. Nhưng rồi chuyện thần tiên bắt đầu nhuốm gam màu buồn. Sáu tháng sau lễ mừng 60 năm thành viên của bố mình, Perez xuống tay sa thải Vicente del Bosque, một người được giữ lại từ triều đại cũ của Sanz và đã giành đến 7 danh hiệu trong 3 năm cầm quân.

Perez gọi Del Bosque là một HLV kiểu cũ, không đủ độ hào nhoáng theo kiểu Hollywood. Mùa hè 2003, Perez để cho hai nhân vật nền tảng ở hàng phòng ngự ra đi: Fernando Hierro và Claude Makélélé. 

Thay thế Makélélé là David Beckham, kém hơn về chiến thuật, nhưng mạnh bội phần về marketing. Trên thế giới, người ta thích "Vuốt bóng như Beckham" (tên một bộ phim nổi tiếng), chứ đâu có ai thích "Kèm người như Makélélé".

Theo Diego Torres, Perez đang cố loại bỏ những ảnh hưởng cũ từ Lorenzo Sanz. Thế là với kiến thức chuyên môn thể thao hạn chế, ông trùm ngành xây dựng vô tình gỡ bỏ những mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống mà không hay biết. Nhưng đội bóng ít ngôi sao hơn, nhưng tổ chức chiến thuật tốt hơn dần tìm ra cách đánh bại Real Madrid.

Real để thua trận chung kết Cúp Nhà vua 2004 trước Real Zaragoza và dừng chân ở vòng 1/8 Champions League. Họ để thua 6/7 trận đấu cuối cùng của La Liga mùa ấy và chứng kiến Valencia của cựu HLV đội trẻ Real Rafael Benitez thẳng tiến đến ngôi vô địch.

Mùa bóng tiếp theo, Barca giành La Liga đầu tiên sau 6 năm với những ngôi sao tự đào tạo như Xavi Hernández, Andrés Iniesta và Lionel Messi. Làn gió chính trị cũng đổi chiều, đảng Xã hội giành quyền lãnh đạo, và Thủ tướng José Luis Zapatero là một cule!

Mùa hè 2004, Perez tái đắc cử Chủ tịch Real do không có đối thủ. Nhưng chỉ một năm sau, mô hình của ông bị mang ra mổ xẻ. Perez kiên quyết giữ vững lập trường, và lại chi tiền nhiều hơn nữa để mang về hàng loạt các cầu thủ nhằm thay máu. Trong số những cầu thủ đến Real vào thời gian ấy như Pablo García, Diogo, Júlio Baptista, Robinho, Sergio Ramos và Jonathan Woodgate, chỉ có mỗi Ramos là chứng tỏ giá trị.

Một trời hận thù Siêu kinh điển, cũng từ trái tim cuồng si ấy mà ra (phần 2) - Ảnh 10.

Trong khi đó, Perez chối bỏ quyền sở hữu Ronaldinho vì anh này... quá xấu. Để rồi chính Ronaldinho lập hattrick nhấn chìm Bernabeu với thất bại 0-3. Hôm ấy, khán giả Madrid đứng dậy để vỗ tay cho ngôi sao người Brazil.

Ba tháng sau thất bại này, ngày 27/2/2006, sau khi đã bị loại khỏi Champions League và vừa thua trên sân nhà trước Mallorca, Perez mở một cuộc họp báo bất thường ở Bernabeu.

"Chiều nay, tôi xin tuyên bố từ chức trước các thành viên bởi CLB cần một sự thức tỉnh," Perez nói. "Tôi đã suy nghĩ rất lâu về quyết định này, và tôi biết mình cần phải chịu trách nhiệm. Tôi đã là một Madridista từ khi còn là cậu bé, và hành động này là biểu hiện của lòng trung thành, là hành động của tinh thần trách nhiệm"...

Xem tiếp tại đây...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại