Một vài hình ảnh từ lần thử nghiệm đầu tiên. Ảnh: RBTH
“Ngày đầu tiên ở dưới nước. Ngay trước mắt là một tảng đá, trùm bên trên là bụi cây. Nó tràn đầy sức sống. Chú cua Mitka chúi trong hốc đá. Đôi lúc, chú ta rời khỏi chỗ trú ẩn, bò lên tảng đá một cách khoa trương và luôn nhai một thứ gì đó trong thời gian chờ đợi. Màn đêm buông xuống. Những tia chớp bùng lên từ cửa sổ khác. Chúng là những vi sinh vật phát sáng”, thợ lặn Alexander Haes - cư dân đầu tiên của ngôi nhà dưới nước ở Liên Xô - viết trong nhật ký vào tháng 8/1966.
Những năm 1960, Liên Xô khao khát khám phá không chỉ ngoài không gian bao la mà còn cả đại dương sâu thẳm. Các thợ lặn vùng Donetsk là những người tiên phong sống thử dưới nước. Họ đã được truyền động lực từ các thí nghiệm thành công của nhà thám hiểm nổi tiếng người Pháp Jacques-Yves Cousteau. Năm 1962, ông hạ ngôi nhà dưới nước đầu tiên trên thế giới mang tên “Conshelf I” xuống đáy biển. Một năm sau đó, ông đã xây dựng cả một ngôi làng dưới Biển Đỏ.
Xây nhà từ phế liệu
Trong khi ở phương Tây, việc xây dựng và thử nghiệm các ngôi nhà dưới nước do giới chuyên gia thực hiện, thì ở Liên Xô, những nỗ lực đầu tiên được thực hiện bởi một đội ngũ nghiệp dư. Đó là các thành viên của câu lạc bộ lặn “Ichthyander”, được đặt theo tên của một nhân vật trong tiểu thuyết “Người đàn ông lưỡng cư” của tác giả khoa học viễn tưởng Liên Xô Alexander Belyaev.
Họ bắt đầu lắp ráp ngôi nhà dưới nước vào mùa Thu năm 1965 từ những mảnh kim loại và thiết bị cũ, thậm chí còn là phế liệu bỏ đi.
Ngôi nhà dưới nước Ichthyander 66. Ảnh: RBTH
Ngôi nhà dưới nước đầu tiên của Liên Xô, về hình dáng, trông giống như một nhà chứa máy bay nhỏ có mái hình vòm. Diện tích của nó là sáu mét vuông, đủ chỗ chứa cho hai người.
Bên trong, có một giường tầng, một chiếc bàn đặt điện thoại, các thiết bị theo dõi, thiết bị y tế và một nhà vệ sinh. Bốn cửa sổ cho phép nhìn ra ngoài. Hệ thống thông gió được thiết kế theo cách các thợ lặn dùng bình dưỡng khí có thể hút thuốc lá từ bên trong.
Theo bản kế hoạch, điện, nước ngọt và không khí sẽ được bơm từ trên bờ qua các đường ống và dây cáp dẫn. Khẩu phần ăn 5.000 calo mỗi ngày được các thợ lặn khác đem đến.
Vào ngày 5/8/1966, ngôi nhà mang thiết kế đặc biệt này được đưa đến Mũi Tarkhankut ở Crimea. Trên mũi đất, đội dự án đã dựng lều cho 100 người. Các kỹ sư và nhân viên cứu hộ luôn túc trực trên bờ và đảm bảo rằng cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra an toàn.
Các bác sĩ đã đo nhịp thở, tuần hoàn máu, sự trao đổi chất và phản ứng tinh thần của các thợ lặn. Trong khi đó, các đội quay phim thời sự đang ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Tổng cộng, có ba thợ lặn tiên phong sống dưới nước.
Đòi hỏi độ chính xác cao
Nỗ lực đầu tiên để hạ ngôi nhà xuống độ sâu 11 mét dưới mặt biển với sự trợ giúp của 5 khối bê tông nặng nửa tấn được triển khai ngày 19/8. Tuy nhiên, một cơn bão dài ba ngày càn quét vùng vịnh này đã khiến kế hoạch bị đổ bể. Lần thử sức thứ hai diễn ra ngày 23/8 đã thành công.
Chủ tịch câu lạc bộ lặn "Ichthyander", bác sĩ phẫu thuật Alexander Haes đã trở thành cư dân đầu tiên của ngôi nhà dưới nước. Ông được người đồng nghiệp Zhora Tunin hộ tống xuống biển sâu. Ngày đầu tiên ông Haes ở một mình.
“Ngôi nhà rung chuyển suốt đêm. Nhiều lần tôi thức dậy trong nỗi kinh hoàng. Tôi mất cảm giác về không gian; đôi khi dường như dây cáp sắp bị đứt và tôi phải lao đi tìm lối thoát thân, nhưng nó ở đâu, từ phía nào?
Làm sao tôi tìm được tảng đá nơi cất giấu thiết bị lặn khẩn cấp? Mỗi lần, tôi đều lo lắng gọi về căn cứ, nhưng một giọng nói tự tin luôn trả lời: ‘Sasha, mọi thứ hoàn toàn ổn’. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cuộc thử nghiệm của chúng tôi, đã thành công”, ông Alexander Haes kể lại trong nhật ký.
7h30 sáng 24/8, ông Haes được các bác sĩ thăm khám, kiểm tra các chỉ số sức khỏe. Đến 8h30, một người thợ lặn đem bữa sáng cho ông. Đến tối cùng ngày, kỹ sư Dmitry Galaktionov, người Moskva, đã xuống căn nhà này ở cùng ông Haes. Ngày 26/8, người thợ mỏ Yuri Soveto ở Donetsk đã thế chân để ông Haes lên bờ.
Trước khi nổi lên, bác sĩ Haes phải trải qua quá trình khử bão hòa trong ngôi nhà dưới nước - thải khí nitơ ra khỏi cơ thể bằng cách hít vào hỗn hợp oxy-heli trước tiên và sau đó là oxy nguyên chất. Trong quá trình nổi lên, ông Haes đã dừng lại 20 phút đầu tiên ở độ sâu bảy mét. Sau đó, ông tiếp tục dừng ở độ sâu ba mét.
Những lần tạm dừng này nhằm giải nén - quá trình đào thải từ từ nitơ dư thừa ra khỏi cơ thể. 60 phút hồi sức trên mặt đất trôi qua, “nhà du hành đại dương” đầu tiên của Liên Xô đã khỏe mạnh trở lại sau ba ngày sống dưới nước.
Ngày hôm sau (27/8), một cơn bão kéo đến. Lúc 8 giờ sáng, các bác sĩ lặn xuống kiểm tra sức khỏe của hai “nhà du hành” Galaktionov và Sovetov. Nhưng đến hai giờ chiều, họ quyết định hủy bỏ toàn bộ thí nghiệm.
Khi nhóm dự án ‘Ichthyander’ trở về Donetsk, họ nhận được thông báo muộn từ Liên đoàn Thể thao Dưới nước về việc cấm thử nghiệm. Thế nhưng vài tháng sau, Liên đoàn vẫn trao bằng tốt nghiệp cho các thợ lặn.
Mô hình nhà Ichthyander 67. Ảnh: TASS
Những lần thử nghiệm tiếp theo
Dự án Ichthyander năm 66 là sự khởi đầu cho một loạt thử nghiệm sống dưới nước khác của các thợ lặn vùng Donetsk. Vào ngày 28/8/1967, một lần nữa ở Crimea, họ hạ ngôi nhà Ichthyander-67 xuống độ sâu 12 mét. Đây là một ngôi nhà gồm bốn phòng được thiết kế đủ chỗ cho năm người, với một nhà bếp, một phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng thí nghiệm.
Các “nhà du hành” sống dưới nước tổng cộng 14 ngày theo ca. Mục đích của họ là kiểm tra xem cơ thể con người sẽ phản ứng thế nào trong môi trường sống không tự nhiên. Họ cũng đem theo chuột lang, thỏ và mèo xuống đáy biển. Các thợ lặn cũng tình cờ được kiểm tra tinh thần qua hai lần nước rò rỉ vào trong nhà.
Nhà dưới nước Ichthyander cuối cùng được hạ xuống biển năm 1968 ở Vịnh Laspi. Mục đích lần này là để tiến hành nghiên cứu địa chất: một giàn khoan đang hoạt động không xa ngôi nhà của các thợ lặn. Dự án này bị tạm dừng sau bốn ngày do ảnh hưởng của bão. Và đó là cuộc thử nghiệm cuối cùng của các thợ lặn nghiệp dư của Liên Xô.
Nhà Ichthyander 68. Ảnh: RBTH
Năm 1970, một tấm biển kỷ niệm ngôi nhà dưới nước đầu tiên ở Liên Xô đã được dựng lên tại mũi Tarkhankut với nội dung: “Hãy nhìn thẳng về phía trước và đừng quay đầu lại”. Năm 2006, tức 40 năm sau cuộc thử nghiệm đầu tiên, ba khối hộp sơn kẻ đen trắng đã lắp đặt ở gần đó để tượng trưng cho hình dạng của ngôi nhà Ichthyander thứ hai.