Nhiều người vẫn còn nhớ tới lời thổ lộ của Mukasey trong một lần trò chuyện với nhà báo: "Danh tính một điệp viên được biết đến thường chỉ nhờ một kết cục do bị bại lộ. Vinh quang đối với chúng tôi có lẽ chỉ là sự xuất hiện của chúng tôi trên các giá trưng bày của Viện Bảo tàng lịch sử tình báo đối ngoại tại Yasevev".
Anh thợ rèn được tuyển dụng bởi… trường tình báo
Mikhail Mukasey sinh ngày 13-8-1907 tại làng Zamostie thuộc Belarus. Gia đình Mukasey có nghề rèn truyền thống nên từ nhỏ, cậu bé Misha (tên thân mật của Mikhail) đã là thợ phụ lò rèn.
Đến năm 17 tuổi, Misha đã được xem là thợ chính, có thể tự hành nghề nhưng với bản tính ham học hỏi, Mikhail đã quyết định khăn gói rời gia đình lên "Kinh đô phương Bắc" Leningrad (ngày nay là thành phố St. Petersburg).
Cuộc sống ở Leningrad không hề dễ dàng, Mikhail đã rất thất vọng khi biết rằng, để có thể được vào trường đại học, cần phải có giấy giới thiệu của một tổ chức cơ quan nào đó.
Đại tá Mikhail Mukasey (lúc 97 tuổi) trong buổi giới thiệu quyển hồi ký "Zefir và Elza - những điệp viên bất hợp pháp".
Tạm gác lại ước mơ vào đại học, Mikhail tìm được công việc tạp vụ tại Nhà máy đóng tàu Baltic. Cậu vừa làm việc, vừa theo học lớp bổ túc văn hóa buổi tối ngay tại nhà máy. Một thời gian sau, Mukasey được điều chuyển sang phân xưởng rèn, nơi khả năng của anh nhanh chóng được thừa nhận nhờ nghề gia truyền của mình.
Sau khi nhận được tấm bằng trung cấp kỹ thuật do nhà máy cấp, Mikhail Mukasey đã có điều kiện xin vào Trường Đại học tổng hợp Leningrad và trở thành sinh viên khoa địa lý-kinh tế từ năm 1929-1935.
Tại đây, các giáo viên đã phát hiện con trai của gia đình thợ rèn làng quê lại có một năng khiếu đặc biệt về ngoại ngữ. Mikhail được biệt phái đến học tại Trường Đại học các ngôn ngữ Phương Đông, theo học chuyên ngành tiếng Bengal (ngôn ngữ Ấn-Arya được sử dụng nhiều tại Nam Á) và tiếng Anh.
Một lần khi đến phòng khám răng, đang xếp hàng chờ đến lượt vào khám, Mikhail chú ý đến một cô gái trẻ rất dễ thương và quyết định làm quen.
Cô gái tên là Liza, tên gọi thân mật của Elizaveta Emelianova, quê ở thành phố Ufa (nay thuộc nước Cộng hòa tự trị Bashkiria thuộc Nga) cũng đang học tại Khoa sinh vật Trường Đại học tổng hợp Leningrad. Không lâu sau đấy, hai người thành hôn và mối nhân duyên đã gắn kết trọn sự nghiệp cuộc đời họ cho đến khi răng long đầu bạc.
Năm 1937, Mikhail Mukasey cùng một số sinh viên xuất sắc khác bất ngờ nhận được giấy triệu tập tới gặp Ủy viên Bộ Chính trị Georgi Malenkov. Sau buổi trò chuyện này, Mikhail nhận được quyết định cử tới học tập tại Trường đào tạo tình báo của Bộ Tổng tham mưu Hồng quân Liên Xô.
Đến năm 1939, Mikhail Mukasey được bổ nhiệm làm phó lãnh sự (chức danh làm vỏ bọc) tại Lãnh sự quán Liên Xô đóng tại thành phố Los Angeles, một trong những trung tâm công nghiệp, khoa học và văn hóa lớn của nước Mỹ.
Cùng đi với anh có người vợ Elizaveta, con gái Ella 4 tuổi và con trai Tolia (sau này là nhà quay phim nổi tiếng của điện ảnh Xô Viết Anatoly Mukasey) lúc đó mới chưa đầy 1 tuổi.
Nhiệm vụ của Phó lãnh sự Mukasey là tổ chức tại Lãnh sự quán các buổi chiếu phim, hòa nhạc, dạ hội, tận dụng tối đa sự quan tâm rất lớn của người Mỹ đối với Liên Xô khi đó cho công việc.
Với khả năng ngoại giao tốt, vợ chồng Mukasey đã nhanh chóng phát triển được những mối quan hệ rất thân thiết với nhà văn nổi tiếng Theodore Dreiser, người vẫn gọi họ bằng cái tên thân mật là Misha và Lisa.
Một vị khách thường xuyên khác của gia đình là nhạc sĩ tài năng Leopold Stokovski. Ngoài ra, trong số những người thân quen của Phó lãnh sự Mukasey, có cha đẻ của "Chuột Mickey" - nhà làm phim hoạt hình triệu phú Walt Disney, các ngôi sao điện ảnh Mỹ Mary Pickford, Douglas Fairbnaks...
Nhà quay phim Anatoly Mukasey kể rằng, người định hướng cho anh sau này theo nghiệp điện ảnh chính là "chú Charlie" - danh hài điện ảnh Charlie Chaplin (Sáclô) - một trong những người bạn thân thiết của gia đình Mukasey.
Khi bắt đầu Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, "Trung tâm Moskva" đặt ra một nhiệm cụ thể với vợ chồng Mukasey: tìm hiểu "mọi động thái của người Nhật".
Những nguồn tin của Mukasey sau đó đã giúp khẳng định tính chính xác của thông tin từ điệp viên Richard Zorge gửi về từ Tokyo:
"Nhật Bản vào thời điểm đó chưa có ý định tuyên chiến với Liên Xô". Nhờ đó, nhiều sư đoàn quan trọng của Hồng quân đã được quyết định chuyển từ vùng Viễn Đông sang phía tây để kịp thời bảo vệ thủ đô Moskva. Mikhail Mukasey làm việc ở Mỹ đến năm 1943.
Được sự đồng ý của "Trung tâm", khi chia tay những người bạn Mỹ, Mukasey đã tặng Charlie Chaplin một con gấu nâu nhỏ. Chú gấu này được Charlie Chaplin vô cùng yêu thích và được nuôi như một con thú cưng trong nhà ông. Sau khi ngôi sao điện ảnh mất, gia đình ông giao lại cho một vườn bách thú ở Mỹ.
Nhiệm vụ trên khắp thế giới
Năm 1943, Mukasey cùng gia đình trở về Moskva. Ông được bổ nhiệm làm Phó chỉ huy Bộ phận huấn luyện của Trường đào tạo tình báo đặc biệt, và trên thực tế đã bắt tay ngay vào việc đào tạo các điệp viên tương lai sẽ hoạt động tại nước ngoài.
Trong lĩnh vực này, Mukasey đã giúp đỡ rất nhiều cho các học viên không chỉ nhờ vốn ngoại ngữ xuất sắc của mình, mà còn nhờ vào những kinh nghiệm quý báu đã được tích lũy trong thời gian hoạt động tại Mỹ. Elizaveta tạm thời được bố trí làm thư ký tại Nhà hát nghệ thuật hàn lâm Moskva. Ella đi học phổ thông, còn Tolia vào nhà trẻ.
Năm 1950, Mikhail Mukasey được cấp trên gợi ý "đi làm những công việc trong các điều kiện đặc biệt". Thế là Mukasey với mật danh "Zefir" đã có mặt tại một quốc gia Tây Âu. Hai năm sau, đến lượt Elizaveta (mật danh Elza) cũng sang hoạt động cùng chồng. Họ không được mang 2 con nhỏ theo cùng.
Vợ chồng điệp viên Mikhail và Elizaveta Mukasey cùng các con. Ảnh-Kênh truyền hình OHT.
Từ năm 1955, cặp vợ chồng "Zefir" và Elza" bắt đầu chính thức hoạt động. Họ là đầu mối kết nối lưới điệp báo Xô Viết rộng khắp đang hoạt động ở nhiều nước Tây Âu. "Zefir" và "Elza" nhận thông tin từ các tổ điệp báo, chuyển các thông tin đó về Moskva và chuyển ngược lại các chỉ thị, hướng dẫn từ "Trung tâm" đến các tổ điệp báo.
Xét đến hoàn cảnh của họ, "Trung tâm" tạo điều kiện cho "Elza" kết hợp nhiệm vụ với việc được phép về quê hương thăm các con vài năm một lần.
Có lần "Elza" đến thăm một "người anh họ" đang hấp hối vì bệnh nặng tại một trong những nước Châu Âu. "Người anh họ" này là một sĩ quan tình báo Xô Viết, ông vì yêu cầu công việc mà buộc "phải chết" dưới một cái tên giả .
"Cô em họ" (Elza) đã đưa tiễn đàn anh sẽ vĩnh viễn nằm nơi đất khách này về nơi an nghỉ cuối cùng. "Zefir" và "Elza" đã làm việc ở nước ngoài hơn 20 năm, lần lượt "dời nhà" từ Thụy Sỹ sang Pháp rồi đến cả Israel…
Trong khi đó tại Liên Xô, con trai và con gái đều đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học và chuẩn bị xây dựng gia đình. Có một lần, "Trung tâm" ưu ái "tặng" cho vợ chồng "Zefir" và "Elza" kỳ nghỉ tới một tháng để họ được về dự đám cưới con gái Ella.
Khi về nước hai vợ chồng được biết là con trai Anatoly cũng đã có bạn gái. Họ liền bảo con trai "cưới vợ liền tay". Thế là chỉ một lần "nghỉ phép", họ đã có mặt đầy đủ trong ngày trọng đại của cả 2 đứa con.
Sau thời gia dài hoạt động ở Châu Âu, "Zefir" và "Elza" lại chuyển địa bàn hoạt động của mình sang một quốc gia ở châu Mỹ là Mexico, nơi họ lại chịu trách nhiệm thiết lập một đường dây nóng với Moskva. Nhà Mukasey tiếp đó còn phải thực thi một loạt những nhiệm vụ đặc biệt khác trên khắp thế giới.
Trở về nước năm 1977, hai vợ chồng tiếp tục bắt tay vào nhiệm vụ đào tạo các điệp viên trẻ, bằng cách truyền hết cho họ tất cả những kỹ năng và kinh nghiệm quý báu của mình.
Quãng thời gian 22 năm sống ở nước ngoài đã ảnh hưởng đến phong cách và ngôn ngữ giao tiếp của họ. Khi có dịp tiếp xúc với 2 người, ai cũng cho ông bà là người nước ngoài vì họ nói tiếng Nga không như người bản ngữ, nhiều khi đang nói tiếng Nga lại chuyển sang tiếng Anh.
Vì những thành tích xuất sắc trong cuộc đời hoạt động tình báo, Đại tá Mikhail Mukasey và vợ - trung tá Elizaveta - đã nhận được những phần thưởng cao quý: Huân chương Cờ đỏ, Sao đỏ, Chiến tranh vệ quốc vĩ đại... Năm 2004, họ được phép cho xuất bản cuối hồi ký "Zefir và Elza - những điệp viên bất hợp pháp".
Con trai vợ chồng điệp viên - nhà quay phim Anatoly Mukasey và vợ, nghệ sĩ Svetlana Druzhinina.
Tại buổi giới thiệu cuốn sách, vị Đại tá 97 tuổi Mukasey phát biểu: "Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể giới thiệu một phần những công việc mà mình đã làm để phục vụ nước Nga Xô Viết".
Qua cuốn hồi ký này, công chúng có thể biết rằng đoạn dây điện dài 12m nối máy hút bụi với ổ cắm của nữ nhân viên điện đài "Elza" – người vốn được hàng xóm đánh giá là một bà nội trợ mẫu mực lại chính là ăngten của đài thu phát vô tuyến.
Con trai của họ - Anatoly Mukasey, một nhà quay phim tài ba, yêu nghề - khi còn nhỏ anh rất ngưỡng mộ cha mẹ cùng công việc thầm lặng của hai người nhưng Mikhail và Elizaveta không muốn con nối nghiệp, chỉ mong rằng con cái cần được học hành đầy đủ và có quyền theo đuổi sự nghiệp riêng của mình.
Sau này, nhờ Anatoly Mukasey mà sự nghiệp của vợ chồng Mikhail - Elizaveta Mukasey và những điệp viên Xô Viết khác được nhiều người biết đến. Mikhail Mukasey qua đời tháng 8-2008, chỉ 6 ngày sau lễ mừng thọ 101 tuổi, còn bà Elizaveta Mukasey mất sau ông một năm, vào tháng 9-2009, hưởng thọ 97 tuổi.