Roopkund là một hồ nước đóng băng nằm ở độ cao 5.029m so với mực nước biển, thuộc bang Uttarakhand của Ấn Độ. Hàng năm, khi băng tan, một cảnh tượng kinh hoàng – hàng trăm bộ xương sẽ lộ ra dưới ánh mặt trời.
Chính vì vậy, hồ Roopkund còn được biết đến là “hồ xương người”.
Hồ Roopkund còn được biết đến là “hồ xương người”.
Vào cuối thế kỷ XIX, sự xuất hiện của những bộ xương ở hồ Roopkund đã được biết đến nhưng đến năm 1942, trong một lần đi kiểm tra, nhân viên kiểm lâm Ấn Độ mới phát hiện hàng trăm bộ xương người gần như còn nguyên vẹn dưới lòng hồ.
Ban đầu, các nhà khoa học suy đoán “hồ xương người” là nơi nhiều người tự tử hoặc một trận lở đất đã chôn vùi những người này dưới hồ.
Nhân viên kiểm lâm Ấn Độ mới phát hiện hàng trăm bộ xương người gần như còn nguyên vẹn dưới lòng hồ.
Sau đó, một giả thuyết khác cho rằng đây là hài cốt của những người lính Nhật định xâm chiến Ấn Độ chết do thời tiết khắc nghiệt.
Tới tận năm 2004, khi một nhóm các nhà khoa học người châu Âu và Ấn Độ cùng nhau tới đây nghiên cứu và sử dụng các phương pháp hiện đại nhất thì sự thật của "hồ xương người" mới được làm sáng tỏ.
Trước khi nghiên cứu, các nhà khoa học cũng đã nghe được câu chuyện truyền thuyết lưu truyền từ bao đời nay của người dân Bắc Ấn liên quan đến "Hồ xương người".
Truyền thuyết kể rằng, vua và hoàng hậu Kannaji cùng các cận thần đã lên núi Himalaya để mở tiệc linh đình khiến nữ thần Nandadevi nổi giận. Những người này đã bị trừng phạt vì mạo phạm tới sự tôn nghiêm của nữ thần.
Nữ thần trừng phạt họ bằng một trận mưa đá “cứng như sắt” rất lớn rồi chôn vùi họ dưới lòng hồ Roopkund. Chính truyền thuyết này đã gợi mở hướng lý giải cho các nhà khoa học.
Sau khi phân tích DNA, các nhà khoa học phát hiện ra những bộ xương này có từ năm 850 trước công nguyên và thuộc hai nhóm người khác nhau.
Một nhóm người có chung một cấu tạo xương dài được cho là cùng một gia đình hoặc một bộ tộc. Nhóm còn lại xương ngắn hơn.
Thêm vào đó, các nhà nghiên cứu còn đưa ra kết luận tất cả đều tử vong với thương tích giống nhau. Ở phía trên đầu đa số hài cốt này đều có một vết nứt khá sâu.
Những vết thương chí mạng này không phải do lở núi hay lở tuyết gây ra, mà là do vật thể hình tròn. Lý giải thích hợp nhất trong trường hợp này chỉ có thể là một trận mưa đá cực lớn.
Cơ thể họ đã được bảo quản trong làn nước băng giá trong hàng trăm năm.
Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết, đây là một nhóm người hành hương qua thung lũng dưới sự hướng dẫn của một số người bản địa. Đến khu vực hồ này, họ đã gặp trận mưa đá.
Không chỗ ẩn nấp kịp, nhiều người bị đá rơi vào chết ngay, ngoài ra còn có một số người bị thương và chết rét sau đó.
Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết, đây là một nhóm người hành hương qua thung lũng dưới sự hướng dẫn của một số người bản địa.
Cơ thể họ đã được bảo quản trong làn nước băng giá trong hàng trăm năm. Một số người thậm chí vẫn còn giữ được tóc, móng tay cũng như các mảnh quần áo nguyên vẹn. Đó có lẽ là lời giải hợp lý nhất cho chiếc hồ bí ẩn này.