Năm 2005, tôi cũng đã có cơ hội đến thăm Sài Gòn trong một kỳ nghỉ ngắn. Đó là mùa mưa tháng 5, mưa rơi cả sáng cả chiều. Sau cơn mưa, cây cối hoa lá trở nên xanh mát hơn làm cho lòng tôi cũng vui tươi theo.
Park Ji-Hoon, tác giả cuốn sách "Park tiên sinh sống giữa Sài Gòn" thừa nhận, dường như anh và Sài Gòn có một mối nhân duyên rất đặc biệt.
Tôi bén duyên với Việt Nam cách đây rất lâu.
Sau khi Hàn Quốc và Việt Nam thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào năm 1992, nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đã tiến vào Việt Nam.
Với tư cách là một kiến trúc sư, tôi phụ trách thiết kế kiến trúc cho dự án phát triển của công ty Kiến trúc GS Hàn Quốc dự định làm tại Việt Nam.Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có cơ hội được trực tiếp đến Việt Nam.
Năm 2005, nhờ việc công ty cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội đến thăm Sài Gòn trong một kỳ nghỉ ngắn. Đó là Sài Gòn mùa mưa tháng 5, mưa rơi cả sáng cả chiều. Sau cơn mưa, cây cối hoa lá trở nên xanh mát hơn làm cho lòng tôi cũng vui tươi theo.
Tôi đã đi bộ quanh thành phố trong suốt cả kỳ nghỉ. Tôi nhìn khung cảnh mọi người sinh hoạt, ăn một bát phở, cũng có khi tôi ngồi quán cà phê trú mưa. Ly bạc xỉu mà tôi uống khi ấy là ly cà phê thơm ngon nhất.
Thế rồi, năm 2007 công ty cử tôi đến Sài Gòn làm việc và từ đó tôi sống luôn ở Sài Gòn cho đến nay. Bởi vậy, dường như tôi với Sài Gòn có một mối nhân duyên rất đặc biệt. Thời gian trôi qua, Sài Gòn quả thực là nơi mà tôi phải đến.
Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Sài Gòn đó là cảm giác ấm áp. Cảm giác cứ như một thành phố mà tôi đã sống ở đó từ lâu. Thật sự rất khó để nói về điều tốt nhất và xấu nhất ở Sài Gòn. Có rất nhiều điều tốt, nhưng tôi không thể nói rằng có nhiều điều xấu. Thay vào đó, có thể nói rằng còn vài điều cần phải sửa đổi và cải thiện.
Nếu nói về điều tốt thì tôi muốn nói về "con người". Tôi thật sự thích người Sài Gòn. Họ chính là lý do để tôi ở lại nơi này.
Sinh sống ở Hàn Quốc và Sài Gòn cũng có nhiều điều khác nhau. Điều khác biệt nhất đó chính là thời gian, thời gian sinh hoạt khác nhau. Ở Hàn Quốc mọi thứ đều bận rộn, không có thời gian rảnh, luôn phải nghĩ nhanh, quyết định nhanh và hành động nhanh. Nhưng ở Sài Gòn, cảm giác thời gian khác đi.
Tôi có thêm chút thời gian rảnh và cảm thấy như thời gian trôi qua chầm chậm hơn so với Hàn Quốc. Dĩ nhiên so với Seoul của Hàn Quốc thì vật chất không phong phú và hệ thống cũng không phát triển bằng nên cũng có một phần bất tiện. Mặc dù vậy, những điều đó được lấp đầy so với những thứ Sài Gòn mang đến cho tôi.
Ở Hàn Quốc có 4 mùa thay đổi liên tục nên cần phải thích ứng với việc đó. Thế nhưng ở Sài Gòn phân biệt mùa rất giản đơn đó là mùa mưa và mùa không mưa. Chính vì vậy có thể nói rằng điểm khác biệt trong cuộc sống là Hàn Quốc thì chạy theo những thay đổi còn Sài Gòn thì thân thuộc giản đơn.
Tôi nghĩ rằng dĩ nhiên người Hàn Quốc sẽ có những định kiến về người Việt Nam. Ta thấy rằng người Việt Nam cũng sẽ có những định kiến về người Hàn Quốc hoặc về người dân của những quốc gia khác.
Nhưng có một bài học mà tôi đã học được thông qua các hoạt động ở nhiều quốc gia. Tôi đã làm rất nhiều dự án ở nước ngoài, hoạt động với tư cách là chuyên gia kiến trúc của KOICA và có kinh nghiệm làm việc làm việc với người ở một vài quốc gia đang phát triển. Những kinh nghiệm này đã giúp tôi trang bị được phong cách làm việc với người ngoại quốc như thế nào. Đó là bỏ đi quan điểm định kiến, thành kiến và mở lòng mình ra.
Dù là người dân của bất kì quốc gia nào thì họ cũng là những người có trí tuệ cao nhất trên mảnh đất quê hương họ. Là những người sống trên mảnh đất đã thích ứng hàng nghìn năm, quen với khí hậu. Vì vậy, việc tôn trọng những người dân sống trên mảnh đất đó là điều cơ bản nhất mà người nước ngoài phải có.
Trong quá trình sống ở Sài Gòn, cách tôi hiểu về người Việt Nam, cách tôi đối đãi với người Sài Gòn đã khác đi. Sự thay đổi đó có thể nói là nhờ kinh nghiệm và hiểu biết của tôi về Việt Nam và người Sài Gòn đã tăng lên.
Giãn cách xã hội trong thời kì Covid là khoảng thời gian mệt mỏi và khó khăn đối với tất cả mọi người. Nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong các hoạt động. Và cũng có rất nhiều người nước ngoài đã rời đi. Thế nhưng tôi vẫn chọn ở lại đây.
Nếu ở Hàn Quốc thì chắc sẽ tự do hơn Sài Gòn nhưng tôi vẫn ở lại và đã học được rất nhiều điều mà những người đã rời đi chắc sẽ không biết được.
Giãn cách xã hội trong thời kì Covid đã cho tôi một cách nhìn mới về Việt Nam và người Sài Gòn. Nó đã trở thành cơ hội để tôi biết được trong những tình huống nguy hiểm như thế này người Việt Nam ứng xử như thế nào, tâm tư họ ra sao.
Tôi đã nhìn thấy được những phẩm hạnh như nhẫn nại, hiểu biết, quan tâm và đoàn kết bên trong con người họ. Người Hàn Quốc cũng như Việt Nam, mọi người đều đồng lòng trong thời kì khủng hoảng. Sự thật là có những điểm còn thiếu sót nhưng điều quan trọng nhất là việc cần làm sau khi khắc phục được khủng hoảng. Tôi tin rằng Việt Nam và người dân Sài Gòn không những có thể thích ứng tốt với cuộc sống có Covid 19 mà còn chiến thắng đại dịch.