Khi mở cửa trở lại, mùi vị của cuộc sống Sài Gòn thậm chí sẽ còn đặc biệt hơn nữa

Andrew Stiff - Lan Hương chuyển ngữ |

Người Sài Gòn vốn cứng rắn, và đại dịch sẽ không thể khuất phục được họ.

Ảnh: Getty Image

Ảnh: Getty Image

Một trong những trải nghiệm tuyệt vời khi sống ở Sài Gòn, và cũng là một di sản văn hóa quan trọng cho thành phố, là ẩm thực đường phố khi thành phố lên đèn. Thú vui ưa thích của tôi là thưởng thức hải sản ở quận 4. Tuy nhiên, nếu là ban ngày, lựa chọn của tôi là món phá lấu. Mỗi lần ra ngoài của tôi thường đầy ắp những gì dường như là toàn bộ Sài Gòn, tiếng cười, tiếng "nhậu", tiếng trẻ em vui đùa và mọi người đang thưởng thức món hải sản ngon bậc nhất thế giới.

Nhưng tất cả điều này đã biến mất. Sự bùng phát trở lại của COVID, với biến thể có độ lây nhiễm cao, đã lấy đi mất niềm vui của thành phố, cùng với những cuộc sống của rất nhiều người ta yêu thương. Những nỗ lực dũng cảm của chính phủ để bảo vệ người dân đang được thử thách và với nhiều người, việc mất việc làm, kéo theo đó là lương thực khiến họ không còn lựa chọn nào ngoài việc rời thành phố.

Khi mở cửa trở lại, mùi vị của cuộc sống Sài Gòn thậm chí sẽ còn đặc biệt hơn nữa - Ảnh 1.

Tôi thực sự may mắn. Ở cách gia đình khoảng 6000 dặm nhưng tôi sống ở một thành phố chào đón mình, và đã bảo vệ tôi và con gái khỏi điều tồi tệ nhất của dịch bệnh.

Tôi cũng rất may mắn khi vẫn có một công việc. Giảng dạy, chấm bài, họp và nghiên cứu đồng nghĩa với việc tôi không có thời gian để ngồi im và nhốt mình trong nhà. Con gái tôi đã bắt đầu lại việc học trực tuyến, và nó rất hứng thú, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy việc truyền tải kiến thức trực tuyến khá ổn.

Mỗi ngày, tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, mặc dù vì một số lý do mà những ngày này tôi có thường tỉnh dậy sớm hơn và bắt đầu một ngày với một ly cafe phin lớn.

Các lớp học của tôi bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Và có lẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, tất cả các sinh viên thiết kế đều đã sẵn sàng và chờ đợi lớp học. Thông thường, việc bắt một sinh viên thiết kế dậy sớm như vậy là rất khó, vì đã làm việc thâu đêm cho dự án và các tác phẩm của họ.

Việc giảng dạy trực tuyến cũng giúp ích cho kỹ năng giảng dạy của tôi. Cố gắng làm cho sinh viên hiểu các quy trình thiết kế phức tạp trên lớp không dễ và bằng phương thức trực tuyến thậm chí còn khó hơn, vì vậy tôi buộc phải trở nên sáng tạo hơn trong việc chuyển tải bài giảng và đến nay dường như điều này đang có hiệu quả.

Sống ở tầng 16 của một khu chung cư, tương tác của tôi với thiên nhiên, ở một góc độ nào đó, khá hạn chế. Tuy nhiên, việc giãn cách xã hội đã làm tăng lên niềm vui thích của những bản hòa ca thành phố vào buổi sáng và tối. Tiếng gầm rú của các phương tiện giao thông ở dưới đường lấn át tiếng hót của những chú chim. Bây giờ, tôi ngồi ở ban công, uống một cốc bia vào cuối ngày, ngắm nhìn những con tàu lặng lẽ ngược xuôi ở phía Nhà Bè và lắng nghe những chú chim hót trên những ngọn cây trên phố, hoàn toàn không có tiếng ồn không dứt của xe cộ.

Tiếng hót của những chú chim gợi nhớ đến quê nhà của tôi. Hệt như những chú chim sẻ và chim sáo ở London vậy.

Với tình yêu dành cho ẩm thực, đặc biệt là với ẩm thực Việt Nam, kỹ năng nấu nướng của tôi chưa bao giờ tốt. Tôi thích nấu nướng như một cách để giải tỏa tâm trí khỏi công việc, nhưng kỹ năng nấu nướng của tôi có hạn. Giãn cách đã buộc tôi phải giải quyết vấn đề này. Và trong lúc việc mua thực phẩm không còn dễ dàng, con gái tôi lại đưa thêm cho tôi một thử thách khác khi tuyên bố rằng, nó đang ăn chay.

Điều này có nghĩa là tôi phải thử nghiệm và khám phá cách nấu ăn với một loạt nguyên liệu hoàn toàn mới. Tôi cũng đã bỏ ăn thịt, chỉ để tiện cho việc không phải nấu hai bữa mỗi lần. Tuy nhiên, điều này thật thú vị, tôi đã khám phá cách nấu đậu phụ cùng vô số loại đậu khác.

Sự cô lập do giãn cách xã hội không quá khó khăn đối với tôi và con gái. Con gái tôi dành cả buổi tối để làm bài tập trong khi trò chuyện không ngừng với bạn bè. Internet cuối cùng đã mang lại điều đó tích cực và hữu ích. Tôi là một người hướng nội, tôi thích tận hưởng những buổi tối với đồng nghiệp và bạn bè của mình nhưng cũng có thể ở một mình.

Khi mở cửa trở lại, mùi vị của cuộc sống Sài Gòn thậm chí sẽ còn đặc biệt hơn nữa - Ảnh 3.

Tuy nhiên, tôi dần nhận ra Sài Gòn đã thay đổi tôi nhiều như thế nào. Thành phố năng động đáng kinh ngạc này đã ăn vào máu của tôi. Một Sài Gòn không có những chiếc xe máy phóng trên đường, những con người nhộn nhịp tươi cười, tất cả mùi vị và kết cấu của một thành phố giàu văn hóa bắt nguồn trực tiếp từ cuộc sống của cư dân nơi đây.

Giãn cách xã hội không hề dễ dàng. Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều cư dân địa phương đang vật lộn với việc không thể ra ngoài và giao tiếp, chắc chắn có nhiều người khó khăn về tài chính.

Nhưng khoảng thời gian này sắp qua đi, và tôi hy vọng trong tương lai, ẩm thực đường phố, sự ồn ào, mùi vị của cuộc sống Sài Gòn thậm chí sẽ còn đặc biệt hơn nữa.

Tôi hy vọng nhà hàng hải sản ở quận 4 và hàng ốc yêu thích của tôi sẽ mở cửa hoạt động và tôi có thể một lần nữa thưởng thức cảnh tượng đường phố, những người dân địa phương, những người đã làm cho trải nghiệm này trở nên độc đáo. Người Sài Gòn vốn cứng rắn, và đại dịch sẽ không thể khuất phục được họ.

Khi mở cửa trở lại, mùi vị của cuộc sống Sài Gòn thậm chí sẽ còn đặc biệt hơn nữa - Ảnh 4.
Khi mở cửa trở lại, mùi vị của cuộc sống Sài Gòn thậm chí sẽ còn đặc biệt hơn nữa - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại