Chuyện về người đàn ông cả đời đi tìm sư phụ
Cách đây rất lâu rồi, có một chàng trai muốn tìm hiểu thật nhiều điều về thế giới này, nên quyết tâm đi tìm cho mình một người thầy học rộng hiểu nhiều, để có thể trả lời cho anh về tất cả những điều mà anh thắc mắc. Để tìm được người thầy ấy, dù có phải đi xa đến đâu hay mất bao lâu anh cũng cam lòng. Với sự quyết tâm ấy, anh chuẩn bị mọi thứ có thể rồi lên đường.
Vừa mới đi ra khỏi ngôi làng của mình, anh nhìn thấy dưới một gốc cây to có một người đàn ông đang ngồi trầm ngâm. Thấy vậy, anh tiến đến và hỏi: "Trông ông giống như một kẻ lang thang nay đây mai đó. Mạn phép xin hỏi ông có đúng như vậy không?".
Ông lão mở mắt, từ từ nhìn chàng trai rồi đáp: "Đúng vậy. Chẳng có nơi nào trên trái đất này mà ta chưa đặt chân tới".
Nghe thấy vậy, chàng trai mừng rỡ đáp: "Hay quá. Vậy tôi có thể hỏi ông câu này không?".
"Được, ngươi cứ hỏi", ông lão trả lời.
"Tôi đang đi tìm một người thầy hoàn hảo để theo học. Vậy ông có thể cho tôi biết, tôi có thể tìm được sư phụ của tôi ở đâu không?", chàng trai nhanh chóng dò hỏi.
Ông lão gợi ý cho chàng trai một vài nơi, rồi anh ta hăm hở lên đường.
Chàng trai lên đường tìm kiếm sư phụ. (Ảnh minh họa)
Và câu trả lời xuất hiện sau 30 năm tìm kiếm
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chẳng mấy chốc, chàng trai đã rong ruổi được 30 năm và đã trở thành 1 người đàn ông trưởng thành, từng trải. Anh ta gần như đã đi đến khắp nơi trên thế giới, làm đủ mọi nghề để kiếm sống, cũng gặp gỡ không ít người, thế nhưng, chẳng có ai có thể xứng đáng để gọi là người thầy hoàn hảo của anh ta.
Người đàn ông thất vọng nhận ra là mình đã thất bại, và buồn bã quay trở lại quê nhà.
Sau 30 năm lang thang khắp nơi, người đàn ông đã hiểu ra 1 điều mà thời trẻ, dù thấy ngay trước mắt anh cũng không nhận ra. (Ảnh minh họa)
Khi đến gần ngôi làng của mình, anh ta chợt nhìn thấy ông lão năm nào vẫn đang ngồi dưới tán cây năm xưa, dường như không có nhiều thay đổi, ngoại trừ mái tóc, giờ gần như đã bạc trắng. Thần thái của ông vẫn thanh tao, thoát tục, vừa toát lên một vẻ nghiêm nghị, nhưng cũng lại hết sức thoải mái, tự do tự tại, khiến người ta phải nể phục.
Đứng nhìn ông lão đang ngồi thiền như một vị Phật sống giữa cảnh thôn quê yên bình, người đàn ông bất ngờ nhận ra: Chẳng phải đây chính là vị sư phụ hoàn hảo mà anh đã đi tìm kiếm bấy lâu hay sao? Sao anh lại có thể không nhận ra điều đó từ 30 năm trước chứ?
Anh đi đến gần, phủ phục trước ông lão, giọng đầy sự hối lỗi: "Thưa sư phụ, sao 30 năm trước, sao sư phụ không nói cho con biết, ngài chính là người con cần tìm?".
Ông lão lại từ từ mở mắt, nhận ra chàng trai trẻ năm nào, giờ đã trở thành một người đàn ông rắn rỏi, trưởng thành. Ông mỉm cười và đáp: "Đó chưa phải lúc thích hợp. Khi đó anh còn chưa nhận ra ta là ai. Anh cần phải có sự trải nghiệm.
Việc đi đó đi đây đã giúp cho anh có được một cái nhìn rộng lớn hơn về thế giới này, từ đó mở rộng thế giới quan của anh, khiến cho cách nhìn nhận và đánh giá của anh trở nên đa chiều, sâu sắc chứ không còn thiển cận như ngày xưa nữa.
Cách đây 30 năm, anh đã gặp ta, nhưng lại vẫn đi hỏi về một người thầy hoàn hảo, đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc anh chưa sẵn sàng để nhận ra ta. Chính vì lẽ đó, ta đã cho anh vài địa chỉ, thế nhưng, việc gặp sai người cũng là chuyện tốt, vì nhờ đó mà anh sẽ nhận ra nhiều điều.
Ba mươi năm đã trôi qua, ta đã không đi đâu, ta vẫn ngồi dưới cái cây này đợi anh".
Người đàn ông nhìn cái cây, rồi bất chợt ngạc nhiên vì nhận ra, đó chính là hình ảnh anh nhìn thấy trong những giấc mơ của mình. Anh đã luôn có cảm giác rằng, anh sẽ gặp được sư phụ mà anh mong muốn, dưới gốc cây này. Ba mươi năm trước, anh đã không hề chú ý đến nó. Anh đã gặp nhưng lại không nhìn thấy sư phụ. Ngày đó, anh chưa hề sẵn sàng.
Lời bình: Có người nói rằng, trên thế giới này, nếu muốn ta có thể cho người khác mọi thứ của cải vật chất, trừ sự trải nghiệm.
Điều này đủ để thấy, mọi thứ của cải vật chất hữu hình trên đời chỉ là vật ngoài thân, chỉ có trải nghiệm mới thật sự là 1 thứ của mình ta, là thứ giúp định hình nên giá trị con người của mình, sẽ vĩnh viễn luôn thuộc về mình, không bao giờ mất đi và cũng không ai có thể cướp nó khỏi mình cả.
Quan điểm của Phật giáo cho rằng, mọi sự trải nghiệm đều có một ý nghĩa nhất định.
Theo đó, mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của mỗi người đều là những chuyện nên xảy ra, không có chuyện nào là vô ích.
Xét ở một góc độ nào đó, thì cả những chuyện buồn, những chuyện đáng tiếc, những thất bại mà ta phải trải qua, đều là những bài học vô giá, giúp ta nhìn lại bản thân, không còn kiêu căng, ngạo mạn, mà nhận ra những ưu, khuyết điểm và biết cách hoàn thiện mình hơn.
Không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả, vì thế, hãy bình thản đón nhận mọi điều xảy đến với mình và cố gắng hết sức có thể, không phàn nàn, không oán trách.
Cũng tương tự như vâỵ, những con người mà ta đã gặp đều là những người mà ta nên gặp. Họ có thể yêu thương, quý trọng ta, cũng có thể ghét bỏ, luôn tìm cách hãm hại ta. Dù thế nào, họ cũng đại diện cho một điều gì đó mà vũ trụ muốn gửi đến ta.
Chính vì thế, hãy trân trọng những người gần gũi nhất với ta, dành tình cảm của họ cho ta, và biết tha thứ cho những người đã làm tổn thương trái tim ta. Nếu cần nhớ, thì nhất định phải nhớ, mà nếu cần quên thì cũng nhất định phải quên, tạo cho tâm thế của mình một sự bình tĩnh cần thiết, để có thể giang tay chào đón những hạnh phúc của cuộc đời.
Theo Moral Stories