Tối qua (7/8), nữ danh ca Khánh Ly đã tổ chức một buổi trà đàm để chuẩn bị cho liveshow Như một lời chia tay sẽ diễn ra tại Nhà Hát Lớn Hà Nội vào tháng 9 tới đây.
Tại đây, cô đã chia sẻ chân thành về quan điểm sống, làm nghề và những câu chuyện đã xảy đến với mình.
Có người là bạn rất thân với tôi lại đưa tin, tôi chết ở châu Âu
Đã rất nhiều lần tôi nghe thấy người ta đồn mình chết. Có lần, người ta còn gọi điện đến nhà hỏi con tôi đã đưa xác mẹ về chưa.
Tội nghiệp mấy đứa con tôi. Chúng nó ngây thơ nên nghe xong sợ hãi lắm. Đến bây giờ, chúng vẫn không hiểu vì sao người ta lại làm thế với tôi.
Thậm chí, có những người là bạn rất thân với tôi lại đưa những tin rằng tôi bị chết ở châu Âu trong khi tôi vẫn đang đi diễn.
Những chuyện đồn thổi như thế vẫn luôn xảy ra với tôi, nhất là bây giờ còn nở rộ Facebook nữa. Tôi không sử dụng Facebook vì họ toàn đưa tin làm đời sống của tôi không vui, khiến tôi phải suy nghĩ. Nhưng khi bạn bè gọi điện đến nhà hỏi "Mai có khỏe không?" là tôi biết họ muốn xem tôi chết chưa.
Người ta còn đồn tôi làm tới 5 đám cưới, có đến 5 ông chồng. Tôi không thể hiểu người ta nghĩ và sống thế nào mà cứ mong mang nỗi bất hạnh đến cho người khác hoặc nghĩ bất hạnh của người khác là hạnh phúc của mình.
Ngày xưa nhà tôi nghe điện thoại còn bây giờ tôi bán cái cho ekip chứ ít khi nghe điện thoại lắm. Kể cả với những người đến nhà tôi, tôi vẫn nói, nếu quý nhau thì đến, không thì thôi, chứ đừng mang những chuyện ở ngoài đường vào nhà tôi. Tôi không thích điều đó.
Đừng phân biệt nhạc sang, nhạc sến! Đừng có ép mọi người quá đáng như vậy!
Tôi thích nhất khoảng thời gian đi hát với Trịnh Công Sơn, dù nó không dài. Chúng tôi đi hát với nhau từ năm 1967. Nhưng sau đó, chúng tôi phải xa nhau mấy chục năm, chỉ còn mình tôi đi hát.
Trịnh Công Sơn không bao giờ góp ý khi tôi hát những bài ông giao cho tôi, cũng không bao giờ thêm, bớt hay sửa đi. Ông cứ để tôi hát xong, rồi muốn làm gì thì làm.
Tôi cứ nghĩ ông không nói gì tức là ông đồng ý, nên nhiều khi tôi sai mà ông không nói, nên cứ tưởng đúng mà hát như thế đến tận bây giờ.
Sau này, Trịnh Công Sơn có Cẩm Vân, Hồng Nhung, Quang Dũng, ông mới nói với tôi rằng: "Cứ để mọi người hát nhạc của anh. Khi mọi người hát là họ mang lại hạnh phúc cho anh".
Tôi rất đồng ý với quan điểm này của Trịnh Công Sơn, rằng mỗi người đều tự do thể hiện những gì mình thích, không phải theo ai cả. Đó mới là điều đáng quý. Hãy sống như bản thân mình vốn thế.
Cho nên, những tiếng hát bây giờ thể hiện nhạc Trịnh theo cảm xúc riêng của họ cũng được. Đừng nên chê họ rồi bắt họ phải thế này, thế kia.
Đừng phân biệt nhạc sến, nhạc sang. Đó là sai, mà không ai nói nên họ cứ tưởng đó là đúng. Đừng có ép mọi người quá đáng như vậy! Tôi không thích!
Tôi có hát sai thì bây giờ tôi vẫn hát sai như thường. Bây giờ, tôi 74 tuổi rồi, không thể hát như gái 20 được. Da tôi phải nhăn, tóc tôi phải rụng, cổ không còn đẹp, khuỷu tay cũng không nõn nường nữa. Giọng hát cũng như vậy thôi.
Bởi vậy, nếu mọi người thương thì chấp nhận tôi, coi như bà già này lớn tuổi rồi, hát vậy cũng được, cho qua. Đừng khó khăn với nhau quá làm gì.
Đừng ép ca sĩ phải hát theo ý mình!
Có một cái khổ là các ca sĩ sau hát quên lời thì bị chê trách, còn tôi hát cũng sai lời mà chẳng ai nói gì cả. Bởi vậy, dù mọi người yêu tôi thì nên yêu một cách công bằng. Tôi hát trật lời nhiều lắm.
Các ca sĩ trẻ sau này có ăn có học. Họ học nhạc viện đến 7 năm liền, đâu phải tầm thường. Nhưng vì trái tim mình nhỏ quá nên không mở lòng với người ta được, thành ra không chấp nhận họ hát nhạc này nhạc kia. Bởi vậy, cần phải dàn trải tình yêu cho mọi người nữa.
Khi một người hát một ca khúc tức là đã trao ra tất cả tình cảm, trái tim của họ rồi, nên chúng ta hãy ghi nhớ, tạc tượng họ, chứ đừng nên chê trách họ. Đừng ép họ phải sống hay hát theo mình! Đừng ép ai cả! Đó là điều mà tất cả các ca sĩ đều mong mỏi.
Tôi không mặc hàng hiệu đắt tiền bao giờ
Tôi ăn mặc khá dễ dãi. Tôi không mặc hàng hiệu đắt tiền bao giờ. Cái áo nào mặc thoải mái thì tôi mặc, chứ không cần phải hàng hiệu đắt tiền.
Trịnh Công Sơn chẳng bao giờ đòi hỏi phải mặc cái này hay cái kia, nhưng ông lại rất kĩ trong vấn đề ăn mặc. Đối với các em trong nhà, ông đều tìm báo chí ngoại quốc về cho coi và theo dõi, từ nội y đến quần áo ngoài đều phải lựa hàng tốt.
Trịnh Công Sơn kị nhất cái khuỷu tay nhăn nheo bị lộ ra. Đối với những người lớn tuổi, khuỷu tay và đầu gối thường bị nhăn, làm nên cái xấu của mình. Bởi vậy, ông muốn phụ nữ có tuổi phải mặc áo dài tay, quần dài để che nó lại.
Trịnh Công Sơn rất thích những người mặc đẹp, ông không có cái gì ngoài cái đẹp. Ông không bao giờ già vì có cái nhìn rất trẻ trung. Trong âm nhạc cũng vậy, ông thích mọi người biểu diễn nhạc của ông theo cách riêng của họ.
Mọi người hát nhạc của Trịnh Công Sơn là cho ông hạnh phúc rồi. Ông luôn bảo mọi người đừng gọi ông là chú, vì ông luôn muốn mình trẻ mãi.
Và vì Trịnh Công Sơn thích cái đẹp, nên khi hôn tượng của ông, tôi vẫn phải để một khoảng cách. Như thế thì sẽ đẹp hơn, chứng tỏ tình yêu vẫn ở trong trái tim tôi.
Trước đây Trịnh Công Sơn còn sống thì tôi không dám hôn ông đâu. Nhưng bây giờ tôi làm gì thì ông cũng không thể từ chối, và không thể la mắng tôi được.
Tôi không có tiền để lại cho con
Tất cả mọi thứ quan trọng tôi có, tôi đã gửi mọi người rồi. Tôi không còn là tôi nữa. Tôi sống theo cảm xúc, tình cảm của mọi người và dàn trải tình cảm của mình dành cho mọi người.
Nợ tiền nong với tôi giờ là bình thường, tôi gần như quên hết những người nợ tiền tôi rồi. Nhưng cái nợ tình cảm mới là cái nợ đáng sợ, đến kiếp sau cũng không trả được.
Với con cái tôi, tôi chỉ để lại cho nó 1 đời sống được học hành, không cần ông to bà lớn gì cả. Chỉ cần kiếm được tiền nuôi đủ gia đình là được. Tôi không có tiền để lại cho con.
May mắn là con tôi tuy không giàu có, không ông nọ bà kia nhưng lành, sống tử tế, không tham lam, độc ác. Con cái là gia tài duy nhất của một người đàn bà, nên như thế là quá hạnh phúc rồi.
Tôi không lấy cái chết của người khác để kiếm tiền
Thú thật, tôi được đi học nhưng không học được. Bố mẹ tôi cho tôi đi học nhưng tôi không học được.
Chữ nghĩa tôi đi vay đi mượn ở các sách báo tôi đọc được. Tôi có gì thì viết ra. Nhưng tôi không phải Trịnh Công Sơn để móc túi có chữ mà viết ra được. Bởi vậy, không viết được thì đừng viết. Ý tưởng, kỉ niệm có, hoàn toàn là sự thật, nhưng tôi chưa dám viết.
Từ khi chồng tôi mất, chữ nghĩa của tôi bay đi đâu mất, bỏ quên rất nhiều điều, chỉ có niềm mê hát là không bỏ được.
Tôi vẫn ao ước được ghi lại những kỉ niệm, cuộc đời mình bằng sự thật. Nhưng, tôi không muốn nói về người đã chết vì người chết thì không trả lời được.
Tôi cũng không dựa trên cái chết của người khác để kiếm tiền, kiếm điểm. Bởi vậy, tôi chỉ muốn nói về người đang sống.
Tôi chỉ muốn nhắc đến những gì đẹp nhất của mọi người. Trong đời này, không phải lúc nào mình cư xử cũng đúng, nên tôi chỉ muốn nói đến những gì tốt đẹp nhất.
Cuộc đời này vô thường, nên cái gì làm được hôm nay thì nên làm đi
Người ta cứ bảo tôi là đừng đi thăm bạn bè nữa vì tôi cứ đi thăm người nào là người đó qua đời. Tôi từng thăm ông Anh Bằng, ông Nguyễn Ánh 9, ông Thanh Bình... xong rồi các ông đều ra đi hết.
Thậm chí, tôi vừa đến thăm ông nhà thơ Hữu Thỉnh thì ông ấy tăng huyết áp phải gọi bác sĩ, dù ông ấy mong muốn được gặp tôi lắm.
Tôi biết rõ sinh ra sẽ phải mất đi nên không sợ. Nếu mình sợ điều gì đó không xảy ra thì nên sợ, còn sợ rồi mà nó vẫn cứ xảy ra thì đừng sợ làm gì.
Cuộc đời này vô thường, nên cái gì làm được hôm nay thì nên làm đi, đừng ngần ngại. Người chết rồi chỉ còn là cái xác thôi, không còn linh hồn nữa.
Chết đi rồi thì chẳng còn gì cả. Ra đi rồi thì hạnh phúc, chỉ có người ở lại là đau khổ thôi và tôi đã trải qua đau khổ đó rồi. Tôi mà ra đi, tôi sẽ cười, chứ không khóc.
Với Trịnh Công Sơn, tất cả đều là dường như, không có gì là chính xác, nên Như một lời chia tay không có nghĩa là chia tay hẳn. Đó chỉ là một cách nói thôi, đừng nên sợ sự chia ly.
Tôi không mong muốn chết đi sẽ phải mang tôi về Việt Nam. Đất trời chỗ nào cũng là quê hương của mình, cứ rải tro của tôi ở nơi nào cũng được.