Ngôi nhà "siêu nhỏ" với diện tích 1m2, trớ trêu thay, nằm ngay đại lộ Võ Văn Kiệt (Quận 1), một trong những con đường huyết mạch và lớn bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
Nơi ấy, cô Lê Thu Vân (52 tuổi) đã có 7 năm gắn bó, khi cuộc sống cơm áo gạo tiền buộc cô phải sống cảnh "cá chậu, chim lồng".
"Ai nghe nói nhà tôi nằm ở trung tâm Sài Gòn, sang vậy chứ so ra còn thua cái nhà tắm người ta" - cười cười, cô Vân giới thiệu về căn nhà của mình như thế.
Quả thực, đúng như lời người phụ nữ trung niên này nói, căn nhà của cô có chiều ngang hẹp đến nỗi, bà sải tay ra không thẳng, phải co lại vịn vào hai bên cạnh cửa.
Cũng may mà căn nhà có thêm gác lửng, nên con gái cô, cô bé 19 tuổi Phan Thị Thu Hồng (19 tuổi) có nơi riêng tư để ngả lưng. Phần mình, cô chỉ loanh quanh ở dưới sàn, tối đến kê một cái ghế bố trước đường để ngủ.
Căn nhà của bà Vân có tổng diện tích... hết hồn: 1m2, bề ngang bề dọc đều chật hẹp.
Ngôi nhà quá nhỏ, nên dù có thêm hai gác lửng cũng bớt chật chội là bao.
Cô Vân đã làm mẹ đơn thân gần 20 năm nay, và sống trong căn nhà một mét vuông đã 7 năm.
Cô Vân kể lại, ngày ấy, cả gia đình hơn 10 người của cô sinh sống tại khu vực chợ gà gần chân cầu Ông Lãnh (Q.1).
Ngay từ thuở nhỏ, cô đã quen với việc cùng bà ngoại sống vất vưởng nơi vỉa hè và những giấc ngủ vội vàng, lạnh lẽo. Lớn lên, cô quen và kết hôn với một người đàn ông.
Nhưng đến khi bụng mang dạ chửa, ông ta bỏ đi biệt tăm, bỏ lại cô với đứa con gái chưa một lần biết mặt cha. Sau này, cô nghe nói, người đàn ông ấy đã chết vì nghiện ngập.
Vậy là, một mình nuôi con, cô Vẫn vẫn sống cùng đại gia đình trong cảnh chật hẹp. Đến hơn 7 năm trước, thấy vợ chồng em gái mua được một căn gác xép nhỏ ngoài lộ (là căn nhà đang ở hiện tại), cô năn nỉ em gái cho mình thuê lại căn nhà để tìm kế sinh nhai.
"Lúc đầu tôi thuê lại 600.000 đồng/tháng, nhưng sau thấy cảnh mình nghèo quá, em gái nó thương nên không lấy tiền nữa" - cô Vân cho biết.
Căn nhà nhỏ xíu trở thành nơi kinh doanh hàng nước, kiếm sống qua ngày của mẹ con cô Vân.
Cô cố bám trụ thành phố xa hoa bằng những đồng bạc cắc, tháng nào đắt khách, cô cũng kiếm được dăm ba triệu.
Cuộc sống chật vật nên cô chỉ lo được cho con gái học hết lớp 12, rồi phải nghỉ học. "Giờ con gái tôi chỉ ở nhà phụ bán với tôi thôi. Có hôm thì nó ngủ ở nhà, hôm nào cảm thấy nóng bức, chật chội thì vô ngủ ké nhà dì nó" - cô Vân kể.
Còn bé Hồng, ngại người lạ tới thăm nhà, chụp hình và hỏi chuyện hai mẹ con, ngại cái nhà kỳ cục vỏn vẹn một thước vuông, cứ thấy mày ảnh là chạy mất.
Vì diện tích ngôi nhà quá nhỏ, chẳng có lấy một chiếc giường, không có chỗ đi vệ sinh, tắm giặt hay nấu nướng nên mọi sinh hoạt cơ bản của cô Vân và con gái đều nhờ bên nhà em gái cô.
"Mấy năm trước nhà cũng đâu có điện, chỉ gần đây người ta thấy cảnh mình vầy mới chịu cho câu nhờ đó" - cô Vân kể.
Lâu lâu, có bé cháu gái nhỏ qua chơi, cô Vân rất vui, nhưng cũng bất tiện hơn một chút.
Không gian sinh hoạt "rộng rãi" duy nhất là gác trên cùng, nơi người đàn bà thiết kế một tấm ván đóng lại như chiếc hộp.
Cách đây mấy năm, căn nhà mới có điện câu nhờ nhà hàng xóm.
Trong nhà cô chẳng có cái gì giá trị. "Nội thất" cũng là do gom nhặt chỗ này chỗ kia mà có. Hai năm trước, khu vực cầu Ông Lãnh có vụ cháy lớn, người ta đem vứt bỏ mấy cái thang sắt.
Cô Vân thấy vậy liền mang về thay cho mấy bậc thang gỗ xập xệ trong nhà. Cái đồng hồ thì được khuyến mãi khi lấy hàng giải khát, mấy đồ khác thì được cho nhiều lắm.
Mới một tuần trước, tài sản quý nhất trong nhà là chiếc tivi màn hình phẳng để trên tầng cao nhất đã bị sét trong trận mưa lớn trái mùa đánh hỏng. Cuộc đời của người đàn bà nghèo càng thêm buồn tẻ.
Phía trên vách nhà, mấy chiếc xe đồ chơi của cháu được cô Vân treo lủng lẳng, vì không có chỗ để. Tương tự, mấy chiếc bàn, ghế sau khi dọn hàng được chất chật kín cả lối đi.
Trong nhà gần như chẳng có gì có giá trị, "mà lỡ có trộm chắc trộm cũng không biết đứng chỗ nào mà lấy đồ" - cười xòa, cô Vân khoe thế.
Cô Vân bảo, nắng chịu hoài cũng quen, còn mưa thì kéo mấy tấm ni lông phía trên xuống cho khỏi tạt. Thật may khi nơi cô ở là chỗ đất cao, chưa bao giờ gặp cảnh nước ngập.
Bán buôn chỉ được một chút, cô nghĩ cách kiếm thêm, nhận giữ xe dạo cho vài ba người hàng xóm xung quanh hoặc khách vãng lai.
Cả ngày cô ngồi lề đường bán hàng, đêm ngủ ngay trên chiếc ghế bố ngoài cửa, vì trong nhà còn để chất đồ, nên việc trông xe có vẻ phù hợp với cô.
Hàng xóm xung quanh cũng thương quý hai mẹ con, như lời anh Tạ Quá Nhi (47 tuổi), hàng xóm của cô Vân chia sẻ: "Cô ấy tội nghiệp lắm, trước giờ chưa làm gì phật lòng ai. Cả xóm ai cũng thương, thường ra đây uống nước ủng hộ".
Cô xoay sở coi xe để có thêm tiền sinh sống.
Hỏi về mong muốn của mình, cô Vân mỉm cười, bảo rằng già rồi chỉ mong cuộc sống bình yên, bán buôn ổn định.
"Mấy chị em hàng xóm cứ bảo mình xin ngôi nhà mơ ước, mà ước mơ làm gì khi nó quá xa vời. Ai giúp đỡ gì thì mình mừng, còn không, mình vẫn vui với cuộc sống hiện tại".
Trời chập choạng chiều, buồn buồn như cái tuổi sắp xế của cô Vân. Tôi hỏi bâng quơ rằng cô chuẩn bị dọn hàng, nghỉ bán chưa, cô Vân cười lớn, chỉ vào cái ghế bạt bên cạnh quán hàng mà đáp tỉnh bơ:
"Chưa con ơi, 10 giờ đêm mới dẹp lận. Dẹp sớm cũng có làm gì đâu, cũng ngủ co ro trên cái ghế này chứ gì!".
7 năm sống trong ngôi nhà một mét vuông, ngủ trên chiếc ghế để ngay cửa nhà, không biết đến khi nào, cô mới được duỗi thẳng chân, sải được thẳng tay mà ngủ một giấc thật đường hoàng?
Được nằm thoải mái trên một chiếc giường êm, với nhiều người là chuyện đương nhiên, nhưng với cô Vân, dường như ngày ấy còn xa...