Chẳng cần phải tới một đất nước ở tận đâu đó xa xôi, ngay tại Việt Nam cũng dễ dàng bắt gặp cảnh những đám đông yên lặng ngồi cạnh nhau, vì ai cũng đang bận bịu với thế giới riêng của mình trong chiếc smartphone. Họ là những đám đông cô đơn và... ngại nói.
Nhiều chục năm về trước, trong những giấc mơ điên rồ nhất của loài người, công nghệ sẽ tiếm quyền và chi phối cuộc sống của nhân loại. Tất cả chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho máy móc bởi sự lệ thuộc tuyệt đối vào chúng. Đó có lẽ vẫn sẽ chỉ là một giấc mơ hoang đường, một sự tưởng tượng phóng đại của con người nhỏ bé và không lường được sự rộng lớn của khoa học. Nhưng hãy nhìn vào hiện tại mà xem, chúng ta đang ở những giây đầu tiên của cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng bắt đầu bằng việc chúng ta tự cô lập mình với xã hội xung quanh bằng chính smartphone và tablet - những thứ được khai sinh ra để kết nối loài người.
Có lẽ, sẽ chẳng có máy móc nào nuốt chửng chúng ta, cũng sẽ chẳng có cuộc xâm lăng của binh đoàn robot nào lên Trái Đất, hay trí thông minh nhân tạo chi phối loài người. Nhưng smartphone đã và đang tạo ra những đám đông không còn thiết tha nói chuyện với nhau nữa, không còn muốn ngắm nhìn cuộc sống chuyển động xung quanh nữa và cũng không muốn giao tiếp, không cần thủ thỉ với nhau nữa.
Họ có thể ngồi cạnh nhau nhưng lại cảm thấy việc trao đổi với nhau qua comments Facebook dễ hơn nhiều là nói chuyện trực tiếp. Khi mà những cái đầu chỉ trực cúi xuống để truy cập vào mạng xã hội, lướt web hay chỉ để chơi game, để nhìn trống rỗng vào màn hình update từng giây, khi mà những đôi mắt từ chối nhìn nhau để kết nối, những cái miệng lười cất lên cuộc hội thoại. Khi mà những buổi gặp mặt từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, thời gian im lặng nhiều hơn cả những tiếng chuyện trò.
Khi đó chúng ta đã biết, smartphone đã có một cuộc xâm lăng của riêng mình, một cuộc xâm lăng thầm lặng, êm ái nhưng độc hại và khiến chúng ta cô đơn ngay cả khi ngồi giữa bạn bè mình.