Tác giả bài thơ là Tiến sĩ Ngữ văn Trịnh Thu Tuyết – giáo viên dạy Văn của Trường THPT Chu Văn An Hà Nội.
Hơn một tuần nay, người Hà Nội vô cùng xót xa khi chứng kiến nhiều cây xanh bị chặt hạ trên những tuyến phố. Một “Hà Nội xanh” gắn bó với người dân thủ đô đang dần biến mất…
Là người theo dõi thông tin hàng ngày xung quanh vụ chặt và thay mới cây xanh ở Hà Nội, TS Trịnh Thu Tuyết không khỏi trăn trở, xót xa.
Bài thơ như nỗi niềm, tâm tư thầm kín “nói hộ” những cảm xúc dồn nén của những người dân yêu Hà Nội. Nhiều độc giả cũng đã bình luận bày tỏ tâm tư, cảm xúc của mình khi hàng ngày thấy những cây xanh “ngã” xuống.
Bạn có nick name Kieu Hoang nói: “Tha thiết và đau đớn...và day dứt quá thưa cô!”
“Cô ơi, đọc thơ cô mà nghe tiếng lòng mình trong ấy. Xót xa, nghẹn ngào, quặn thắt cả tâm can”, bạn Hoàng Anh chia sẻ.
Hình ảnh hàng cây xanh mà TS Trịnh Thu Tuyết chia sẻ trên facebook với sự tiếc nuối.
Trong bài thơ có viết những hàng cây đã gắn bó với tuổi thơ, với cha mẹ, với bao thế hệ người dân Hà Nội vậy mà…giờ vắng bóng?
Những hàng cây đã qua được “bão giông”, “kiên cường qua bom đạn” mà không thể làm “quằn lưỡi dao oan nghiệt?” hay “chống lại cưa, thừng, máy tính, rìu tay...?”.
Đoạn kết của bài thơ là lời kêu cứu đến ám ảnh:
“Sống với người bao năm, bảo vệ người bao năm
Sao hôm nay ta không thể cứu ta
Thoát khỏi tay người?"
Sau đây là trọn vẹn bài thơ của TS Trịnh Thu Tuyết:
NỖI XẤU HỔ CỦA NGƯỜI
Những con giun xéo lắm cũng quằn!
Chén nước vô tri, thêm giọt cuối cùng cũng chao nghiêng, tràn đổ!
Chỉ có các cụ, các ông bà thảo mộc đã sống bao năm cùng cha ông, tiên tổ
Lặng lẽ bên đường, bên năm tháng, thời gian...
Mạnh mẽ giữa bão giông, sao không thể làm quằn lưỡi dao oan nghiệt?
Kiên cường qua bom đạn, sao chẳng thể chống lại cưa, thừng, máy tính, rìu tay...?
Ôi những hàng cây đã sống cùng ta qua bao mùa nắng táp, gió lay
đã xào xạc sẻ chia trong những đêm chỉ mình ta trăn trở
luôn nhân hậu, khiêm nhường
dâng màu xanh, tặng bóng mát, hiến làn hương...
xao xuyến khi trời đất chuyển mùa
thì thầm cùng lời yêu đôi lứa
da diết với đời bao buồn vui sướng khổ...
là nơi tuổi thơ ta náo nức những trò chơi...
là nơi ta cùng em hẹn hò, chờ đợi
là nơi cha mẹ mưu sinh, từ chiếc bơm xe đến chén nước, gói xôi...
Những con giun xéo lắm cũng quằn!
Chén nước vô tri, thêm giọt cuối cùng cũng chao nghiêng, tràn đổ!
Chỉ có các cụ, các ông bà thảo mộc đã sống bao năm cùng cha ông, tiên tổ
Không yếu mềm mà kiên cường, mạnh mẽ
Không nhỏ hèn mà cao thượng lớn lao
Lại đau đớn nhường kia khi bất lực đổ thân mình máu ứa
Khi chồng chất phố phường từng đoạn cắt lìa thi thể, tay chân...
Khi dao chặt, thừng lôi, cẩu kéo, người giằng...
Để mướt mát màu xanh thành đầm đìa máu đỏ
Để những hồn cây xao xác gió mùa thành tiếng bi thương nức nở..
Để đàn chim về ngơ ngác mỗi hoàng hôn
Để lứa đôi trơ niềm yêu bên mỗi biển chỉ đường
Và mẹ cha oằn mình mưu sinh cùng nắng cháy
Để mỗi đêm nghe tiếng than oán hận của hồn cây:
"Sống với người bao năm, bảo vệ người bao năm
Sao hôm nay ta không thể cứu ta
Thoát khỏi tay người?"