Gái một con "phải lòng" chàng trai lãng tử
Chúng tôi có mặt tại xã Long Phú (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) sau ngày Nguyễn Thọ bị kết án. Căn nhà lá "không thể nhỏ hơn" của chị Trà Thị Hương (SN 1972) càng hoang vắng vì "người trụ cột" hiện đã bị giam.
Người phụ nữ ấy vì trốn tránh dư luận nên ở phía sau nhà, gọi mãi mà không lên tiếng. Khi được nghe giãi bày, chị Hương vội vàng rót nước trà mời khách với ánh mắt buồn tênh.
"Tôi là "vợ" của kẻ giết người", câu nói ấy cứ mãi tuôn ra từ cửa miệng của người đàn bà sống cùng hung thủ hơn 15 năm mà chị chưa từng biết. Nhắc đến "chồng" chị cứ khóc, những giọt nước mắt cứ chực sẵn và rơi lã chã không thể kiểm soát được.
Chị bảo, chị khóc mà không biết khóc vì cái gì và khóc để làm gì. Khóc vì thương "chồng" phải vướng vào tù tội hay chị khóc vì hơn 15 năm qua, chị bị người "má ấp tay kề" lừa gạt để thuận lợi cho hành trình trốn tránh tội lỗi của mình.
Chị Trà Thị Hương chi sẻ về cuộc sống của Nguyễn Thọ ở địa phương
Sinh ra ở một vùng quê nghèo, nhà đông anh em nên từ nhỏ chị Hương đã phải dãi nắng dầm sương, vất vả trong cuộc mưu sinh khốn khó.
Lớn lên, lập gia đình, rồi sinh con, chị cảm thấy hạnh phúc khi được có một bờ vai nương tựa, một đứa con trai bụ bẫm. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang khi chồng chị đột ngột qua đời, bỏ lại một mình chị với gánh nặng đứa con thơ bé nhỏ.
Nhà nghèo, không đất canh tác, người phụ nữ này đã phải bỏ quê trôi dạt đến Vũng Tàu tha hương cầu thực. Rồi chị gặp Nguyễn Văn Khanh (tức Nguyễn Thọ) khi đang nấu ăn cho tiệm kem Sài Gòn.
Nhớ về ngày đó, chị ngậm ngùi: "Thọ là một chàng trai trẻ tốt bụng thường xuyên giúp đỡ mọi người. Dù ít tuổi hơn tôi nhưng với gương mặt phong trần, tôi cảm thấy vô cùng thân thiện.
Anh ấy thường xuyên nói chuyện với tôi, chia sẻ với tôi, giải tỏa những khó khăn trong cuộc sống thường ngày".
Căn nhà giản đơn nơi hung thủ sống
Người phụ nữ vốn đã lỡ một lần đò sớm phải lòng chàng trai trẻ, chị đem lòng yêu Thọ và mong muốn được cùng y nên duyên chồng vợ. Thế rồi trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chị dắt Thọ về quê chơi và giới thiệu với gia đình.
"Anh ấy nói với tôi, anh ấy sẽ ở lại đây để sống với tôi, cùng nhau lo lắng cho con tôi giống như con ruột của mình vậy. Nghe được những lời đó, tôi xúc động nghẹn ngào, trở về quê dựng lên mái nhà để sống cùng anh ấy", chị cho biết.
Vốn là người biết ăn nói, Thọ nhanh chóng lấy được tình cảm từ cha mẹ chị Hương, họ hàng ưng thuận cho Thọ được cùng chị sống dưới một mái nhà nhưng không hôn thú.
Có lúc, người phụ nữ này cũng có nhắc đến hoàn cảnh của "chồng" nhưng Thọ gạt đi và bảo: "Ba má anh chết hết rồi, nhà anh ở xa rất xa đi đứng tốn kém, chúng mình thương nhau thì sống chung đến suốt đời".
Hạnh phúc vì sinh con cho kẻ giết người
Những ngày về sống chung, "vợ chồng" chị Hương phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Hằng ngày, Thọ đi làm thuê, làm mướn, hai "vợ chồng" nương tự nhau lay lắt qua ngày.
"Anh ấy không phân biệt con chung con riêng, vẫn lo cho con trai tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Khi con lớn lập gia đình, anh cũng đứng ra lo liệu", chị Hương thổ lộ.
Mấy năm sau đó, chị Hương báo cho "chồng" biết là đang mang thai, người đàn ông này mừng rơi nước mắt vì sắp được lên chức. Đứa con trai ra đời là kết quả của mối tình mà "2 vợ chồng" đã dày công vun đắp.
Lớn lên, bé Nguyễn Minh Thắng (tên con của Nguyễn Thọ) sớm học giỏi, nhiều năm liền đạt được thành tích cao trong trường.
Trong mắt của "vợ", Thọ là một người chồng tốt, đối xử với con cái nhẹ nhàng. Vậy nên, khi "chồng" tự động bỏ nhà ra đi thậm chí có "vợ" khác, người phụ nữ này vẫn bao dung và mong chờ Thọ hồi tâm chuyển ý sớm quay về bên mái ấm gia đình.
Tại địa phương, cuộc sống của hung thủ Nguyễn Thọ diễn ra hết sức bình thường, hằng ngày đi làm, tối về lại quây quần bên đứa con trai.
Giống như những người lao động ở xóm nghèo này, mỗi khi xong việc, Thọ thường ở lại để uống rượu cùng với anh em. Tuy nhiên, trong những câu chuyện vui bên bàn nhậu, y không hề nhắc đến quá khứ cũng như tội lỗi mà mình đã gây ra ở quê nhà.
Trong hành trình chạy trốn tội lỗi của mình, ngoài mái ấm hạnh phúc với chị Hương, Nguyễn Thọ đã trải qua nhiều mối tình khác trước khi sự thật phơi bày.
Chị Hương kể, năm Thắng 10 tuổi, trong một lần đi nhậu về, "vợ chồng" nảy sinh mâu thuẫn rồi lớn tiếng với nhau. "Vợ chồng túng thiếu thì chuyện lục đục cơm áo gạo tiền là chuyện bình thường, tôi không ngờ Thọ bỏ đi thật", chị kể.
Cách đây 4 tháng, vì nhớ thương "chồng", chị đã vay tiền để cùng con trai đi Bình Thuận thăm Thọ đang bị giam giữ.
"Mấy trăm cây số đến nơi thì trời đã tối, mẹ con thuê nhà trọ 180 nghìn, ăn mì gói để sáng hôm sau đến trại giam. Khi gặp mẹ con tôi anh ấy quá bất ngờ và rưng rưng nước mắt, đó cũng là lần đầu tôi được gặp anh sau hơn 3 năm", chị vừa nói vừa khóc.
Lần đầu tiên đến quê Thọ cũng là lần chị chứng kiến "chồng" sắp bị kêu án vì mang tội giết người.
Trong thâm tâm chị biết, Thọ vẫn còn tình cảm với mình vì lúc sắp chia tay Thọ còn nhắn chị: "Khi ra tù, anh vẫn còn sức để nuôi hai mẹ con mà. Em hãy tìm việc làm ở Phan Thiết để mẹ con có điều kiện thăm anh".
Theo lời chị, cho đến lúc này chị không còn trách hờn gì Thọ nữa bởi chị nghe được tin là trong lá thư viết cho mẹ mình, Nguyễn Thọ có nhờ mẹ nuôi nấng và chăm sóc cho đứa con trai.
Điều làm chị thất vọng nhất là Thắng vì mặc cảm mà đã rời ghế nhà trường đi tìm việc làm đỡ đần cho mẹ và để dành tiền thăm cha đang ở chốn lao tù.
Trao đổi với chúng tôi, ông Diệp Ol (Trưởng ấp nơi chị Hương sinh sống) cho biết: "Chị Trà Thị Hương trước đây ngụ tại ấp, sau đó dựng nhà sống cùng với Nguyễn Văn Khanh (Nguyễn Thọ) ở ấp bên.
Ông Diệp Ol nhận xét về Nguyễn Thọ ở địa phương
Ở địa phương, cả hai dù chưa đăng ký kết hôn nhưng sinh sống như vợ chồng. Trong đời sống thường ngày, đối tượng sống lặng lẽ, không xảy ra điều tiếng nên bà con ít quan tâm.
Giờ y bị bắt, mẹ con chị Hương càng phải khó khăn hơn vì phải tự mình bươn chải cuộc sống vừa phải đối mặt với tiếng đời dị nghị.
Tôi mong rằng mọi người cần có cái nhìn bao dung về mẹ con họ vì dù sau trước khi lấy chị Hương không hề biết "chồng" mình là hung thủ giết người".
Tháng 5/1998, Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ ông Huỳnh Văn Nén vì cho rằng là hung thủ giết bà Lê Thị Bông ở cùng thôn. TAND tỉnh Bình Thuận đã kết án tù chung thân với ông Nén.
Trong thời gian điều tra vụ án này, ông Nén còn bị ép cung để tự nhận đã cùng 9 người thân trong gia đình giết bà Dương Thị Mỹ vào năm 1993 (kỳ án vườn điều). Tuy nhiên, vụ án này được xác định oan sai vào năm 2005 và 9 người thân của ông Nén đã được xin lỗi, bồi thường.
Còn ông Nén tiếp tục ngồi tù, đến cuối năm 2015 mới được giải oan khi Nguyễn Thọ, hung thủ giết bà Lê Thị Bông ra đầu thú. Ngày 26/8, TAND tỉnh Bình Thuận đã xử phạt bị cáo này 20 năm tù.
*Tên người liên quan đã được thay đổi