Chiến trường K: Suýt bắt sống chỉ huy không quân Polpot - Khẩu AK báng gập vương máu

Lê Tài - Nguyên cán bộ D2, E866, F31, QĐ 3 |

Khi C6 đã đi khá xa, bất ngờ địch phục kích từ đỉnh đồi, bắn xối xả vào đội hình chúng tôi. Cậu liên lạc tiểu đoàn người Hà Nội đi cùng anh Côi D trưởng trúng M79, bị thương nặng.

Suýt bắt sống chỉ huy không quân Polpot

Mồng một Tết Kỷ Mùi, trên Chiến trường K, ô tô chở tiểu đoàn 2 chúng tôi từ Ôrăng Âu vượt qua thị xã Công pông Chàm đến ngã ba đường 7 và đường 24 đổ xuống.

Sau nhiều ngày truy quét thông đường 24, bắt liên lạc với E922 tại bến Kết bên dòng Mê Công, chúng tôi quay lại phum Bok nghỉ một ngày, rồi tiếp tục hành quân về hướng phum S’dau.

Ăn sáng xong tầm 7 giờ, tiểu đoàn hành quân theo đường mòn lên phía Bắc. Đi đầu là trinh sát, đến đại đội 7. Tôi cùng trung đội 7 do Tường làm trung đội trưởng đi phía sau trinh sát tiểu đoàn.

Chiến trường K: Suýt bắt sống chỉ huy không quân Polpot - Khẩu AK báng gập vương máu - Ảnh 1.

Tác giả Lê Tài - Nguyên Đại đội phó C7, D2, E866, Sư đoàn 31, Quân đoàn 3 trong Chiến tranh Biên giới Tây Nam.

Khi qua hết lô cao su non cách phum Bok độ cây số, trinh sát bị địch bắn. Loạt đạn bắn tới không trúng ai, cả trung đội cứ đứng dàn hàng ngang bắn vào các bụi rậm trước mặt.

Tôi cũng đứng nện liên tiếp mấy quả M79 vào gốc cây to phía xa vì nghi có địch. Không thấy phản ứng, trinh sát nói địch đã chạy. Tiểu đoàn truyền lệnh đi tiếp.

Đại đội 6 vượt lên đi đầu, theo sau là đại đội 7, đến khẩu đội cối 82 ly, tiểu đoàn bộ. Đi cách xa sau cùng là đại đội 5. Đi được hơn 2 km đến dẫy đồi thấp không có cây cối. Trời hanh khô, nắng nhẹ.

Tiểu đoàn thành 1 hàng dọc đi theo con đường mòn nhỏ ngoằn ngoèo dưới chân đồi. Bên tay trái là bãi đất bằng rộng mênh mông, có vẻ như trước đây người ta định trồng cao su vì thấy rất nhiều hố đào sẵn. Địa hình trống trải, không ai nghĩ địch dám phục kích mà chỉ lo đá phải mìn.

Khi đại đội 6 đã đi khuất khá xa, bất ngờ địch phục kích trên đỉnh đồi bắn xối xả vào đội hình của chúng tôi. Cậu liên lạc tiểu đoàn người Hà Nội đi cùng anh Côi tiểu đoàn trưởng trúng M79, bị thương nặng. Anh em kéo xuống hố, băng bó được một lúc thì hy sinh. Đại đội 7, khẩu đội cối 82 cũng bị thương mấy người.

Chiến trường K: Suýt bắt sống chỉ huy không quân Polpot - Khẩu AK báng gập vương máu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Chúng tôi kịp tản đội hình quay về hướng địch. Khẩu đại liên của chúng quét ràn rạt xuống. Đạn cày tung từng bụi cỏ, chia cắt đại đội làm hai. Một nửa trung đội 8 và trung đội 7 do tôi chỉ huy, nửa còn lại do đại đội trưởng Đinh Dũng và anh Trường chính trị viên chỉ huy.

Nhìn đường đạn đại liên cày đi cày lại cách vài mét và B40, B41 nổ giữa đội hình phía sau, tôi biết địch không phát hiện ra bộ phận mình.

Sườn đồi chỗ này hơi dốc, nằm hay quỳ nhìn lên phía đỉnh có địch đều không thấy được gì nên tôi liều đứng khom người quan sát. Thằng Tường trung đội trưởng và một số anh em làm theo, có người còn trèo hẳn lên ụ mối.

Thấy trên đỉnh đồi, cách chừng 200 mét có mấy tên áo đen chạy đi chạy lại quanh gốc cây to giữa bãi trống nhỏ, phía sau đó là chuối mọc rậm rạp. Tôi hét: "B40, B41 mục tiêu gốc cây bắn đi", đồng thời câu liên tiếp mấy quả M79 lên đó.

Bên trái tôi, thằng Vinh đứng thẳng nhanh chóng phụt liên tiếp 2 quả B40. Bên phải, anh Thậm lính Hải Dương mới bổ sung vào đơn vị, kềnh càng loay hoay với khẩu B41, hết quỳ lại nằm không bắn được. Tường nóng mắt, nhảy lại giằng khẩu súng trên vai anh rồi đứng ngắm bắn.

Số anh em còn lại của khẩu cối 82 ly đã dựng nòng súng không cần bàn đế để bắn. Những quả đạn cối 82 bắn ứng dụng đã liên tiếp nổ trùm lên đỉnh đồi. Khẩu cối 60 ly của đại đội 7 do thằng Phúc "toác" chỉ huy cũng lấy lại bình tĩnh thả đạn.

Bị bắn trả mãnh liệt, địch nao núng. Nhiều quả B40, B41 chúng bắn đã vọt nổ phía sau xa. Qua màn khói đen, thấy địch rối loạn cõng nhau chạy. Tôi và thằng Tường đều hô: "Địch chạy, địch chạy. Đuổi theo…" rồi vượt lên.

Anh em ào theo. Chúng tôi dàn hàng ngang vừa thở hổn hển chạy lên dốc vừa xả súng. Lên đến đỉnh địch đã chạy hết, bỏ lại mấy xác chết và súng cá nhân. Máu vương vãi khắp nơi, có chỗ đọng thành vũng.

Cạnh một hố đạn cối còn thấy cả một cánh tay đứt lìa. Nhìn những hố bắn cá nhân được chúng đào, tôi ước chừng chúng có vài chục tên.

Chiến trường K: Suýt bắt sống chỉ huy không quân Polpot - Khẩu AK báng gập vương máu - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Ở gốc cây có một xác áo đen bị nát đầu cùng khẩu đại liên địch mới kịp tháo nòng xách chạy. Tôi chỉ cho thằng Tường, hắn chạy tới vác khẩu súng lên vai. Tiến thêm vài bước, hắn cúi xuống nhặt được chiếc cặp da đen địch vứt trên đất, trong có nhiều giấy tờ.

Sau trận đánh, chiếc cặp được gửi lên trên. Trung đoàn cho biết đó là cặp của tên trung đoàn phó không quân Kh’mer Đỏ ở sân bay Kongpong Chàm.

Đến rìa vườn chuối, tôi lại nhặt được khẩu Ak báng gập vương máu, lấy dùng luôn.

Trận say chuối mật nhớ đến già

Trong vườn chuối có một ngôi nhà sàn nhỏ, sục vào không thấy gì. Vòng sang trái, thấy mấy anh em đang chĩa súng xuống một chiếc hầm chữ nhật không nắp.

Dưới đó có 1 phụ nữ bế đứa con nhỏ 3-4 tuổi, một người đàn ông đứng tuổi và một cậu bé chừng 12-13 tuổi đang run cầm cập. Người đàn ông luôn miệng: "Khơnhum chichuân" (chúng tôi là dân).

Tôi chĩa AK ra hiệu cho người đàn ông và cậu bé trèo lên đất. Người đàn bà cõng con trèo theo. Lúc này anh Trường, Đinh Dũng cũng lên đến nơi.

Thấy anh Trường đeo súng ngắn, người đàn bà quỳ sụp xuống lạy rồi chỉ vào người đàn ông và cậu bé nói luôn miệng. Tôi nghe lõm bõm mấy từ "Lục thum ...Pờ đây ..côn … chi chuân" (Thưa ông lớn, đây là chồng, con, là dân).

Nếu cha con thằng này là lính Pônpốt thì nó đã chạy xa lắm rồi, không dại gì mà chui vào đây. Không thể bắn người dân không có vũ khí, càng không thể dắt họ đi theo đơn vị được. Tôi nói tha cho họ. Anh Trường cũng gật đầu. Thấy các nòng súng chĩa vào mình hạ xuống, cả gia đình chạy vội vào nhà.

Khi chúng tôi thả dân, Đinh Dũng đã kịp dẫn hai trung đội sục xuống mé bên kia đồi. Bên đó có một cánh đồng hẹp, rộng hơn 100 mét, lúa đã bén rễ. Bên kia đồng là một phum nhỏ. Bọn địch thấy lính ta liền bắn sang. Hai bên bắn nhau ì xèo. Nghe tiếng súng nổ nhiều, tôi tiếp tục dẫn quân xuống tiếp ứng.

Địch chủ quan, tưởng chúng tôi sẽ vượt đồng trống để sang nhưng không ngờ đại đội 5 đã vòng sau lưng vây đánh. Khi tôi bắn hết dây đạn M79 thì đại đội 5 đã tràn vào phum. Tuy diệt được mấy tên nhưng vẫn để một chiếc xe Zeep chạy thoát.

Đứng bên này thấy chiếc xe chở mấy tên chỉ huy chạy bụi mù trên đường và những quả đạn chống tăng nổ vây quanh không trúng, mọi người đều xuýt xoa vì tiếc.

Buổi trưa trong lúc chờ cơm, mấy thằng khênh đâu về một buồng chuối mật mốc chín vàng. Từ khi vào Nam đã hơn năm không được ăn chuối, bụng lại đói nên tôi ăn no luôn. Chỉ khoảng mươi phút sau, tôi cảm thấy cồn cào rồi nôn thốc nôn tháo.

Nôn xong vẫn khó chịu, toàn thân rã rời. Người tôi vã mồ hôi lạnh, tim đập loạn xạ, đứng không vững. Y tá Công phải dìu vào bóng râm nằm, pha nước muối cho uống. Lần say chuối hy hữu không quên trên Chiến trường K, nó khác với ngộ độc rau muống dại nhưng cũng đủ làm cho người lử khử cả ngày.

Đến chập tối, tiểu đoàn quay lại phum Bok. Khoảng 8 giờ tối, trăng lên cao, soi sáng như ban ngày. Chúng tôi theo lộ 24 hành quân ra ngã ba đường 7 để lên Siêm riệp.

Chiến trường K: Suýt bắt sống chỉ huy không quân Polpot - Khẩu AK báng gập vương máu - Ảnh 6.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại