Chốt chặn cuối cùng của lính tình nguyện Việt Nam gần Thái Lan
Khẩu đội 12.7 mm chúng tôi chốt tại ga Sophi, cái ga xép cuối cùng trước khi đến Poipet, ga biên giới với Thailand.
Phía Nam nhà ga 300m có các đìa cạn. Mùa khô cá tụ cả vào đó. Tôi với Tố "bọ" rủ nhau vác mìn tank, tháo kíp lấy liều B41 châm lửa ruốc cá.
Có lần chúng tôi đánh được những con cá lóc bông khổng lồ, đầu to như cái xẻng bộ binh, hai người khiêng đuôi dài chạm đất. Nhờ vậy, những người lính tình nguyện Việt Nam có những nồi cháo cá nhiều hơn gạo, nhớ đời.
Tác giả Linh Thế Vinh, nguyên chiến sỹ đại đội 16, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, trong Chiến tranh Biên giới Tây nam.
Trong ga có cái bể trữ nước cho đầu máy hơi nước. Dưới bể có mấy cái xác người, rất đáng sợ chả ai dám ngó lần hai. Ra mé ngoài độ chục mét, chúng tôi giá khẩu 12ly7, hướng song song với đường tầu.
Đi tiếp đường ray hướng Poipet sẽ có 1 cái cống chui qua gầm đường sắt, nơi có con mương chạy dài vào phum Sophi. Chỗ đó địch hay bò ra phục kích.
Cũng tại chỗ này, có bữa hơn bốn chục tên địch kéo ra hàng vì đói quá. Nguyễn Hùng Cường trở thành phiên dịch bất đắc dĩ, ra hiệu mỏi tay.
Hàng binh ngồi thành một hàng dài, hai tay chắp trước ngực luôn miệng nói "Okun" (Cám ơn). Đại đội 16 nấu cơm cho họ ăn no. Ban đêm màn trời chiếu đất nhưng họ vẫn ngủ ngon lành. May sáng hôm sau, có xe chở tất cả bọn họ về ngã ba Sisophon.
Tại chòm cây đầu hồi hướng Tây tôi với Trọng "xe thồ" đào cái hầm âm nhỏ, che tôn và cành lá. Trọng nằm viết thư, còn tôi bắn chỉnh súng. Thi thoảng lại "đoành" phát. Nó giật mình mất hứng, cáu kỉnh đạp tôi một phát, lại bỏ súng quay ra viết thư cho cô bạn cùng lớp cấp ba.
Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 diễn tập, bắn hiệp đồng
Một buổi sáng tháng 3 năm 1979. Tôi vớ cái chậu nhôm méo mó, đi về hầm anh nuôi lấy cơm.
- Ông nấu kiểu gì mà khê rồi?
- Giỏi mày nấu đi, có mấy cái que với nắm rạ thối nấu thế... nào được.
Hùng dê cười tít mắt, lấy cái ca lồ... trâu, múc thứ nước được chế bằng gạo rang cháy rồi cho nước và bột canh vào để rưới cơm ăn. Thật bực mình.
Bị phục kích và bài học nhớ đời
Ăn xong nhớ còn mấy điếu thuốc thẳng và chai nước. Chai này giống cocacola nhưng cứ để một lúc là nó lại lắng mầu xuống đáy mà tôi nhặt được hôm một xe tải bị dính mìn.
Tôi gọi anh Dũng và Chiến sang hầm chia thuốc hút, nói vài câu chuyện bâng quơ.
- Thôi bọn tao đi thông đường đây!
Anh Dũng, Chiến và Đáy lên đường, cùng một người lính công binh sư đoàn tăng cường. Họ lếch thếch vừa khua cái vòng dò mìn vừa ngó nghiêng. Bóng những người lính đổ dài chên mặt đường. Nắng sớm xòe rẻ quạt trên mặt ruộng hoang.
Ập…Oành…! Bị phục rồi!
Chúng tôi nhao ra ứng cứu. Quả B40 cày xuống mặt đường, hất mảnh vào ngực, bụng Dũng và Chiến. May Đáy cùng cậu công binh dò mìn thoát mảnh nổ và loạt đạn bắn bồi của địch, nhẩy xuống taluy bắn trả văng mạng đến khi bọn tôi chạy tới.
Mấy bữa sau, đơn vị hành quân lên Dangkum.
Trong ánh sáng lờ mờ, cạnh mấy nắm cơm bẻ dang dở và bọc lá đựng thịt kho dừa, gần đủ khẩu đội ngồi xổm quanh khoảng trống dưới tàn lá thấp, ăn bữa ăn trước khi "đột".
Bịch! Một trái da láng US nằm lắc lư, trơ cái đầu kíp, không thấy mỏ vịt đâu cả.
Bộ binh, xe tăng Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 huấn luyện chiến đấu.
Tôi ngửa người đạp mạnh ra sau, một quầng sáng vàng xỉ chớp lên, không có khái niệm tiếng nổ.
Vẫn nằm ngửa tênh hênh, tôi chòi đạp thật lực tới chân ụ mối. Cái mũ tuột ra đằng sau, quai mũ chẹn vào cổ. Tôi sửa lại cái mũ. Cơm, thịt, dừa vẫn đầy trong mồm, theo phản xạ, tôi nhai tiếp và chưa hiểu điều gì vừa xảy ra? Có ai dính quả lựu đạn ấy không? Mà nó ở đâu ra?
Toác… toác… toác... tiếng AK vã thẳng vào mặt, nhìn thấy anh Chiến nằm phía đối diện, nòng súng còn vương khói, một thằng lính Pol Pot cách tôi độ dăm bước chân về phía bên phải đổ sấp, nịt bao xe đạn của nó in hằn trên lưng áo đen, không thấy nó cầm súng, hoặc tôi không nhìn thấy.
- Còn thằng bên ụ mối kia nữa kìa!
Anh Huân cầm M79 bắn sang.
Có tiếng hét:
- Trúng rồi!
Tiếng súng các loại rộ lên một vùng rộng lớn, tiếng đạn bay xiên chéo lung tung, không theo hướng nào. Mai nhẩy vào súng giật cò, nháy bừa mấy loạt dọc khe trống giữa các ụ mối phía có hai thằng địch.
Tiếng âm âm tức ngực của 12ly7, hơi lửa phần phật quật ra từ khe chống giật đầu nòng kèm mùi thuốc đạn đại liên...
Thật bất ngờ, đang định "đột" nó, lại bị nó choảng cho trước. May hai thằng trinh sát địch chọi lựu đạn sớm mất hai giây, nên chỉ có cậu lính C9 sang xin thịt bị dính chút mảnh.
Chúng tôi có được bài học nhớ đời. Không bao giờ được phép coi thường địch, dù là đang lùa cho chúng chạy té khói.