Chiến trường K: Ma quái, rợn tóc gáy lần đầu chạm mặt lính Khmer Đỏ

Phạm An Định - Đại đội phó C11, D6, E2, F9, QĐ4 |

Đêm đã khuya. Bỗng một loạt tiếng nổ dậy lên "Ùng... oàng, cóc.... oành" Đại liên, trung liên nổ toang toác. Những tiếng "chô, chô" hú hét của bọn Khmer Đỏ nghe rợn tóc gáy.

Ngày đầu lên biên giới

Ngày 26/09/1977, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 chúng tôi có mặt trên Biên giới Tây Nam (Chiến trường K) thuộc địa phận huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Nam Bộ đang vào mùa mưa, những cơn mưa bất chợt thoắt đến, thoắt đi. Bây giờ chủ yếu mưa đêm, ngày nắng.

Chúng tôi, tổ ba người do anh Hạnh lính Nghệ An lính 73 làm tổ trưởng, anh Biểu, dân Hà Tây lính 74 tổ phó, và tôi, đoàn Hà Nam Ninh, nhập ngũ 4-1975 là tổ viên. Chúng tôi được phân công chốt chặn tại ấp Cây Me, xã Long Khánh huyện Bến Cầu, không cho lính Khmer Đỏ tràn vào sâu trong khu dân cư.

Chiến trường K: Ma quái, rợn tóc gáy lần đầu chạm mặt lính Khmer Đỏ - Ảnh 1.

Tác giả Phạm An Định - Nguyên Đại đội phó C11, D6, E2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 tham gia Chiến tranh Biên giới Tây Nam

Ba anh em đào hầm cạnh một ụ mối lớn trong đám gò bỏ hoang, cây cối không có, trời nắng chang chang. Mới đào sâu khoảng hai mươi phân là đã có nước, tuy nhiên không ai dám chủ quan, cứ đào thật sâu cho chắc ăn.

Nhô người lên thì nắng, hụp xuống thì ướt, cảm giác thật là khó chịu. Cách khoảng 500m bên xóm trước mặt, bọn lính Khmer Đỏ đốt nhà, cướp phá đồ đạc, lượn qua lượn lại. Thỉnh thoảng chúng lại bắn vu vơ một loạt AK hoặc cóc một trái M79.

Ban đầu, nghe tiếng "cóc" tôi không biết tiếng gì, nhô đầu lên ngó. Anh Hạnh kéo tôi ngồi thụp xuống, một tiếng nổ oành vang lên chát chúa.

Anh Hạnh dạy cho tôi biết phân biệt tiếng M79, tiếng pháo, cối bắn xa, bắn gần. Anh còn dặn tôi khi xung trận buộc hai băng đạn AK chéo nhau để lắp cho nhanh những lúc ngưng tiếng súng, tranh thủ lắp đạn vào băng.

Anh nhường khẩu AK cho tôi giữ, còn anh giữ khẩu trung liên. Anh bảo: Mày dân thành phố như con cò hương, thôi mang AK cho nhẹ.

Chiến trường K: Ma quái, rợn tóc gáy lần đầu chạm mặt lính Khmer Đỏ - Ảnh 2.

Hàng trăm binh lính Khmer đỏ bị quân ta bắt khi chúng xâm lấn biên giới, giết hại thường dân ở 2 huyện Bảy Núi và Tịnh Biên, tỉnh An Giang (19-1-1978).

Thay chốt cho bộ đội địa phương - Trận tập kích ban đêm

Đêm đã về khuya. Bỗng một loạt tiếng nổ dậy lên "Ùng ... oàng , Ùng ...oàng , cóc ... oành , cóc .... oành…!" Tiếng đại liên, trung liên nổ toang toác trên đầu.

Những tiếng "chô, chô" hú hét gọi nhau của bọn Khmer Đỏ nghe rợn tóc gáy. Hồi đó bọn tôi chưa biết tiếng Campuchia, nên nghe chúng gọi nhau cũng thấy khiếp lắm! Những tiếng nổ ầm ầm, ánh sáng chớp loé như xé toạc màn đêm. Bọn Khmer Đỏ tập kích rồi.

Đại đội vừa áp sát hiện trường, chưa kịp tiếp quản vị trí chốt chặn, thay thế cho bộ đội địa phương tỉnh Tây Ninh, địch đã từ phía cánh đồng trống trước mặt bắn vô tới tấp. Lính ta lẫn lính tỉnh đội bị bất ngờ, rối loạn.

Cũng may là nửa đêm, bọn Khmer Đỏ không quan sát được. Riêng trung đội tôi đã kịp chui vô các công sự nửa chìm nửa nổi, triển khai nổ súng đáp trả. Tiếng nổ như muốn báo hiệu: các "bố mày" còn đây, chứ địch ngoài xa bắn vô, có quan sát được gì đâu?

Chừng mươi phút sau, tiếng súng im bặt. Có lẽ bọn Khmer Đỏ đã rút. Các trung đội khi nãy vừa rút lui, lục tục kéo quân vào các vị trí đã được phân công.

Bây giờ là những ngày cuối tháng 10/1977, đơn vị chúng tôi tiếp quản chốt cho bộ đội địa phương. Lính tỉnh đội có lẽ thuộc loại siêng năng, họ đắp những cái ụ to ngang hầm Đờ Cát, chỉ thiếu cái nắp. Bọn tôi cứ việc thả mình vào đấy, tương đối yên tâm.

Chiến trường K: Ma quái, rợn tóc gáy lần đầu chạm mặt lính Khmer Đỏ - Ảnh 4.

Muỗi đói vùng biên

Muỗi, muỗi nhiều vô kể. Ngủ không được, thức gác cũng không yên, chúng cứ vo ve, lăn xả vào chích hút rất khó chịu. Muỗi lại to nữa chứ, đúng là muỗi biên giới, to gần bằng con ong ruồi. Chúng tôi xé hết túi quần, bện lại như sợi bấc đốt lên xông. Cứ hai túi quần được gần một đêm.

Rồi túi quần cũng hết, đến lượt đốt quần đùi. Lính tráng giờ chỉ còn mặc mỗi chiếc quần dài thủng túi, mỗi lần thò hai tay vô là đếm đủ "11 ngón".

Riêng hai túi áo là bất khả xâm phạm, bởi một bên là bịch thuốc rê, bên kia cái bật lửa Trung Quốc dài như ngón tay cùng nắm giấy báo, giấy vở để quấn thuốc.

Rồi giấy cũng hết, chúng tôi xé lớp ni lông của gói mì tôm vứt đi, lấy lớp giấy nhám như bao xi măng để dùng, hút khét lẹt nhưng vẫn thấy ngon. Người có thể ướt, nhưng thuốc và quẹt không thể bị ướt.

5h sáng, tổ nuôi quân vừa bò vừa lết, kéo theo chiếc nồi quân dụng Liên Xô đến từng tổ chốt, đong cho mỗi người nửa mũ sắt bo bo đã nấu chín, đó là khẩu phần ăn của cả một ngày. Nước uống thì cứ bẻ cọng cỏ rỗng, cắm mặt xuống ruộng mà hút, đôi lúc hút cả cung quăng.

Chiến trường K: Ma quái, rợn tóc gáy lần đầu chạm mặt lính Khmer Đỏ - Ảnh 5.

Kiên cường chiến đấu đánh đuổi Khmer Đổ: Ảnh do Bộ Chỉ huy Biên phòng Tây Ninh cung cấp.

Ăn thì đã vậy, còn thải loại nếu đi tiểu thì cứ tại chỗ vì trong hầm lúc nào cũng lõng bõng nước. Thậm chí đái luôn trong quần vì quần có bao giờ được khô.

Khoản thụt tháo thì phức tạp hơn, phải bò lui lại phía sau chừng dăm bảy mét, lợi dụng địa hình địa vật để tác nghiệp, nhưng cấm nhoi cao, có thể làm mồi cho súng bắn tỉa. Đôi lúc phải nằm nghiêng để "thực thi công vụ".

Đến khi xong việc, quay lại nhìn thấy "sản phẩm" vẫn y như lúc nạp vào. Toàn thân lúc nào cũng ẩm ướt, rất khó chịu. Nhưng may mắn thay, không ai bị hắc lào, ghẻ lở, lang ben. Có lẽ trời đã động lòng thương.

Ban ngày nơi đồng không mông quạnh, chỉ có nắng gay gắt, nắng chói chang. Ba lô để hết ở hậu cứ, cũng may tôi còn cột quanh thân chiếc võng dù, liền căng ngang trên nóc ụ lấy đất đè xung quanh tạo ra được "túp lều lí tưởng".

Được cái không gian thoáng đãng, gió nhiều. Nếu không có bọn Khmer Đỏ thỉnh thoảng kéo một tràng đại liên hay "cóc" một quả M79 mồ côi thì kể ra cuộc đời cũng nhiều thi vị. Ban đêm thức gác nên ngày buồn ngủ, cứ gà gật, lừ đừ suốt buổi, thay nhau kẻ ngủ người thức.

Vào lúc hoàng hôn là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày. Nắng tắt, gió nhẹ. Bọn Khmer Đỏ chắc cũng đang ăn tối nên không thấy bắn vu vơ. Chúng tôi cũng tranh thủ nạp năng lượng, nạp chất khói.

Những tiếng nói cười khúc khích vang lên. Lúc này có thể đứng vươn vai hít thở khí trời, kiểm tra lại súng đạn cho một đêm dài sắp tới.

Những ngày nằm chốt là những ngày thần kinh căng thẳng tột độ, phải ém mình bất động, phải rình rập theo dõi những sơ hở của hai bên địc ta, phải đấu trí đấu mẹo với nhau giữa sự sống và cái chết. Chúng tôi chỉ mong sao được tổng tấn công, đẩy lùi bọn Khmer Đỏ về bên kia biên giới.

Chiến trường K: Ma quái, rợn tóc gáy lần đầu chạm mặt lính Khmer Đỏ - Ảnh 7.

Tội ác man rợ của Khmer Đỏ

Lần đầu chạm mặt lính Khmer Đỏ

Lúc đó vào khoảng 4h chiều, chúng tôi nằm phơi mình trên các gò mả để cho khô quần áo. Ở cái làng phía trước mặt chốt khoảng 300m, bọn lính địch đang đốt nhà và bắt gia súc. Lửa khói mịt mù, tiếng tre nứa nổ lốp bốp, tiếng chúng la hét nghe rờn rợn ma quái, gà vịt bay lung tung, nằm bên chốt nhìn rất rõ.

Nhiệm vụ là phải giữ bí mật đội hình nên chúng tôi không có phản ứng gì, tất cả ở trạng thái sẵn sàng. Bỗng nhiên có hai thằng lính Khmer Đỏ xăm xăm chạy về phía chúng tôi, trên vai mỗi thằng đều vác một cái bao, chắc là đồ vừa vơ vét được.

Một thằng đeo khẩu AK và cái bao xe trước ngực, một thằng cầm mỗi ống phóng M72. Chắc chúng có ý định tràn sang cái làng phía sau chúng tôi để vơ vét tiếp.

Bọn này cũng liều mạng thật! Bất chợt thằng cầm ống M72 khựng lại, nó đã phát hiện hầm của anh Cới trung đội phó. Lăn một vòng từ trên đường xuống ruộng, nó kịp thao tác, rút ống M72 phóng về phía anh Cới.

Viên đạn xé gió lao đi: Ầm…! Không trúng, cả hai thằng vứt vội hai cái bao tải co giò chạy lui. Cả trung đội thay nhau bắn như đổ đạn mà không chết thằng nào. Lính bắn tệ quá! Thế là lộ mất đội hình.

Chừng nửa tiếng sau, các loại cối 6 cối 8 thì nhau cấp tập vào vị trí chốt của trung đội. Một anh lính Thái Bình dính đầy mảnh vào mông, được khiêng lui về phía sau. Đó có lẽ là thương binh "mở hàng" của trung đoàn chúng tôi.

Lần đầu tiên tôi nhìn tận mặt ngang mũi dọc thằng lính Khmer Đỏ trên Chiến trường K. Cũng thường thôi! Chả bù cho hôm mới lên biên giới, du kích Bến Cầu nói bọn lính Khmer Đỏ to cao như lính Mỹ. Đúng là bốc phét!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại