Lính tình nguyện Việt Nam đi săn
Mùa mưa lịch tác chiến thưa, đơn vị củng cố nơi ăn chốn ở. Chúng tôi phát quang rừng, xây dựng doanh trại. Nhà lính thường ba gian nhỏ. Gian giữa có bộ bàn ghế để ngồi trà lá thuốc rê đóng bằng cây rừng, chôn cọc chân xuống đất. Hai chái hồi dành nơi làm ván ngủ. Quân y kiểm tra, không cho lính ngủ võng mùa mưa để chống sốt rét.
Chúng tôi chặt những cây thẳng, đường kính chừng 15 cm làm cột nhà. Vì kèo cùng loại gỗ đó nhưng nhỏ hơn, Cũng thượng thu hạ thách, chống đứng chống xiên vạc mộng cẩn thận. Đòn tay bằng tre tầm vông loại như cổ tay là vừa.
Đánh tranh phức tạp hơn một chút. Lần sâu vào hướng suối tù, cách chỗ đứng chân khoảng 2 km có mấy cái trảng tranh lớn. Bãi tranh này cùng phum Nhà dài, về sau là bãi săn của mấy anh lính sát thú người Thanh Hoá.
Xuân Tùng (bút danh Trung Sỹ) - Nguyên trung sỹ D4, E2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 tham gia Chiến tranh Biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc và là Quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia, tác giả cuốn Hồi ức Chuyện lính Tây Nam, NXB Thanh Niên.
Khi đi lấy tranh thường phải có tổ chức và mang súng vì nó khá xa đội hình đứng chân. Hơn nữa chỗ này hay xuất hiện thú dữ.
Có những lúc bọn tôi đi cắt tranh gặp cả đàn heo rừng con lông vàng sọc ngang chạy xoi xói. Không thấy lợn mẹ đâu nhưng vẫn nghe tiếng nó hực hực gọi con trong đám cỏ dày. Trên bãi tranh, vết ủi bật đất của bầy heo rừng cày ngang dọc nồng mùi đất mới.
Heo rừng thích ăn mầm cỏ tranh non còn nằm ẩn sâu dưới đất. Đôi khi thấy từng cợn bùn khô dính đầy lông heo cọ gãi, bám chòm gốc những cây cám mồ côi.
Trời đang chuyển mùa. Mưa nhỏ hơn và thường xuất hiện vào nửa đêm về sáng. Không để bị lệ thuộc vào nguồn tiếp vận thực phẩm của hậu cần vì đơn vị ở trong rừng, rất xa trung đoàn bộ, anh em đơn vị tìm đủ mọi cách để cải thiện bằng cách săn bắn hay đánh cá.
Những hoạt động giúp người lính phải vận động, chống lại cơn sốt rét luôn rình rập mùa mưa.
Mấy thằng lính thèm chất tươi đã sẵn sàng cho một đi cuộc săn. Đèn 3 pin Con Hổ Trung quốc ra ga Bamnak mua của dân buôn tàu hỏa, tháo pha ra hàn đấu lưỡng cực nối với nửa lố pin máy 2w thải đeo sườn, buộc dây nịt đội chặt trên trán thành chiếc đèn săn xịn.
Trung đội thông tin trở nên có giá vì là nguồn cung cấp pin cho mấy tay săn bắn. Tiểu đoàn bộ chỉ có Bình vàng, Quỳnh "xe lôi" trung đội vận tải sát thú, thường bắn được hoẵng và heo. Lán Quỳnh xe lôi treo mấy cái mảng sọ con hoẵng có cặp sừng nhỏ chẽ đôi để làm mắc áo.
Còn trung đội tôi, dù pin lẫn súng trang bị đến tận răng nhưng anh Nhương họa hoằn mới bắn được vài con thỏ nát ăn hoi mù. Phải bạo gan đi xa mới gặp may. Kiểu nhát ma săn cảnh, nghe súng nổ quanh nhà đen đét cách vài trăm mét có thỏ ăn đã là phúc.
Lính tình nguyện Việt Nam ở Campuchia.
Những cuộc săn thú vị...
Những đêm trăng gần tròn, bầy thỏ rừng xám tràn ra trảng, mắt đêm bắt đèn chiu chít. Những đôi mắt lạc hồn sáng xanh như bầy đom đóm. Nhiều con thỏ đực say đèn bước sát vài mét vẫn không chịu chạy.
Đôi chân trước ngắn ngủn hết cào cào đất cứng thách thức chiến đấu. Khu trảng giữa khẩu đội 12.8mm ăn lan sang mé rặng le là nhiều thỏ nhất. Sáng mai đi hái măng le, thấy phân thỏ như những viên thuốc tễ xám tròn trải dày mặt cỏ.
Ở rừng khộp ven phum cứ, tôi đã gặp những con nhím hơn chục ký. Ban đêm đụng người, nhím lớn lủi vô bụi rũ lông rù rù dọa nạt, như tiếng người ta đưa cái đóm vào cánh quạt đang quay. Lông nhím dài cả nửa mét, khoang đen khoang trắng cứng nhọn như những mũi tên.
Người ta nói nhím biết bắn lông vào kẻ thù nhưng tôi chưa chứng kiến điều đó. Chỉ biết thịt nhím ăn rất lành và ngon.
Dạ dày nhím là một vị thuốc quý. Mùa mưa giàu thức ăn, nhím ăn tạp nham đủ thứ. Mùa khô khan hiếm, lá lẩu bị rừng cháy liếm sạch. Nó phải lụi cụi đào dũi thật sâu mới có củ rễ hay sâu bọ côn trùng. Quý bởi những củ, những rễ nó dũi trong rừng mùa này thường là những vị thuốc đặc biệt khó tìm.
Nhím săn được về, làm lông, phanh bụng. Cái dạ dày buộc thắt trên thắt dưới, để nguyên các thứ bên trong mang rửa rượu phần bên ngoài rồi đem phơi. Bốn nắng là khô cong, dậy mùi thuốc bắc thơm thơm.
Của này sao vàng tán nhỏ chữa bệnh đau bao tử rất hiệu nghiệm.Một đêm trời tối như mực, anh Nhương với Tường lé chui vào phum nhà dài kiếm thú. Phum này có một cái nhà dài chúng tôi đã tháo hết ván vách, chỉ còn lại bộ khung giàn gỗ.
Bộ đội Việt Nam ở Campuchia.
... và cuộc đụng độ nảy lửa với "ông ba mươi"
Tôi nằm chưa ngủ, nghe tiếng AK kéo tằng tặc. Hiếm khi nghe AK nổ liên thanh nên cả tụi nhỏm dậy bồn chồn. Đứa đoán đụng địch, đứa đoán đêm nay ngập răng vì chắc hạ thú lớn.
Anh Hoạch bảo tôi với thằng Ban đặt sẵn nồi nước. Nửa tiếng sau thấy hai người sồng sộc chạy về, thần thái hoảng loạn nói không ra hơi. Anh Nhương hổn hển lắp bắp, bảo chúng tao gặp hổ. Nó ngồi trên xà ngang nhà thấy tao, nhảy vọt qua ngọn cây bưởi.
Tao giật mình néo cò khẩu súng đang đeo chúc nòng, xuýt bắn vào chân. Thằng Tường lé bổ sung đó là con hổ lớn lông trắng, lướt ào qua vệt đèn săn.
Tiểu đoàn bộ thấy súng nổ, xôn xao chạy sang trung đội thông tin phục, mong kiếm miếng thịt. Nghe chuyện thằng Tường với anh Nhương kể, lại trông hai người thấy thần thái tán vía, đều im phắc.
Từ đó mỗi lúc đi đái, lính tráng đều nhìn trước ngó sau ra màn tối đêm rừng. Chỉ có Quỳnh xe lôi nhe răng cười bí hiểm.
Quỳnh "xe lôi" người Thái trắng huyện Thường Xuân, Thanh Hóa giáp Lào. Nó thấp đậm, da trắng bóc dù đã mấy năm chiến trận. Một bên má nó có cái mụt ruồi lớn, trên đó thò ra một túm lông xoăn đen nhánh.
Nó bảo hồi bé nó cũng nghe ông già nói đã từng gặp hổ trắng, nhưng gần thế không nghe mùi khét chắc gì đã là cọp. Anh Nhương đái ướt sũng quần rồi kìa, để mai tôi rủ Bình vàng đi.
Gần tuần liền trung đội vận tải đi rình mò nhưng con hổ vẫn mất tăm tích. Mấy anh nhát ma thấy êm, lại loác đoác loanh quanh ven rừng cứ, nổ súng bắn thỏ đêm. Vài bữa sau tôi ra trung đoàn lĩnh pin, về đến khẩu đội DK.82 chỗ đầu dốc cầu tạt vào kiếm miếng nước.
Vừa vào lán, giật mình sởn da gà. Dài thượt trên nền là một con báo hoa mai lớn đang nằm há miệng, dãi còn chảy nhèo nhẹo. Con báo dính bẫy, một chân bị cáp treo lên. Không tháo được, nó đang tự cắn đứt chân trước thì Quốc lò dò đến thăm bẫy.
Con báo nghe động nằm im, rình thằng Quốc vào đúng tầm phóng mình vọt tới quơ tay tính vả ngang mặt. Thật may, tầm nhảy của nó bị cái cáp bẫy gìm lại, kéo nó văng đổ lật thân. Bàn tay trước đầy vuốt vả hụt, cách mặt Quốc có 20 cm.
Quốc cũng lỳ, nó lựa vị trí trên thân con báo đang lồng lộn phá bẫy làm đúng một phát xuyên tim, chạy về gọi trung đội ra khiêng.
Quỳnh xe lôi sang xem phán như đinh đóng cột, bảo đấy chính là con hổ trắng anh Nhương với Tường lé gặp mấy bữa trước. Nó giảng giải giống hổ leo trèo kém.
Thấy ngồi gọn lỏn trên xà ngang nhà, lại trắng trong ánh đèn lóa thì chỉ có thể là báo chứ không phải hổ. Do thần hồn nát thần tính nên anh Nhương với thằng Tường nhầm là thường.
Con báo cân nặng 75kg. Quốc cùng khẩu đội DK khiêng ra ga Bamnak bán cho dân buôn đi tàu với giá 500 Riel.
Tháng sau chúng tôi lên biên giới Thái Lan tải gạo cho sư đoàn 339, Quốc cùng ba người nữa ôm trọn một trái KP.2 dưới gốc cây dầu rái cổ thụ. Người lính dũng cảm địch phải ngán, hổ phải kinh, đã phải ra đi vì một trái mìn câm lặng.