Nhắc đến xác ướp, hầu hết mọi người đều nghĩ đến kỹ thuật ướp xác tinh vi của người Ai Cập cổ đại.
Người Ai Cập cổ đại tin rằng khi con người qua đời, linh hồn chỉ tạm thời rời khỏi cơ thể, sau đó sẽ tiếp tục quay lại sau khoảng thời gian nhất định. Do đó, cơ thể cần phải được giữ nguyên vẹn để chờ đón linh hồn. Thuật ướp xác vì thế mà trở nên phổ biến.
Đa số xác ướp được tìm thấy ngày nay cũng là kết quả của quá trình ướp xác kỳ công này. Tuy nhiên có không ít trường hợp ngoại lệ khi xác ướp là sản phẩm của quá trình bảo quản tự nhiên. Xác ướp của người phụ nữ được phát hiện ở Trung Quốc vào năm 2011 là một ví dụ.
Xác ướp được bao quanh bởi chất lỏng màu nâu bí ẩn.
Khi đó tại thành phố Thái Châu, thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, các công nhân đang làm việc để mở rộng một con đường. Khi đào sâu xuống khoảng gần 2m, họ va phải một vật rắn, khá lớn.
Cho rằng đó có thể là một phát hiện khảo cổ quan trọng nhóm công nhân dừng thi công và lập tức liên hệ với các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng Thái Châu.
Các nhà khảo cổ xác định rằng đây thực sự là một ngôi mộ cổ. Bên trong họ tìm thấy một chiếc quan tài bằng gỗ. Trong quan tài là xác ướp một phụ nữ được bảo quản trong tình trạng tốt đến đáng ngạc nhiên.
Thi thể dài khoảng 1,5m, được bọc bởi nhiều lớp lụa và khăn trải giường, tất cả ngâm trong một dung dịch màu nâu bí ẩn. Thi thể hầu như không bị phân hủy. Da, tóc, lông mày, lông mi và gương mặt còn nguyên vẹn như thể người phụ nữ chỉ mới qua đời cách đây không lâu.
Ở ngón giữa tay phải của xác ướp có một chiếc nhẫn ngọc màu xanh. Ngoài ra người ta còn phát hiện ra một chiếc kẹp tóc bằng bạc.
Xác ướp được cho là của một phụ nữ sống vào thời nhà Minh (1368-1644). Điều này có nghĩa xác ướp có thể đã có niên đại 700 năm nếu được chôn cất từ đầu triều đại này.
Người phụ nữ mặc trang phục truyền thống thời nhà Minh với chất liệu lụa đắt tiền vào thời kỳ đó. Ngoài ra bà còn đeo một số đồ trang sức. Điều này khiến các nhà nghiên cứu tin rằng người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu, có địa vị trong xã hội .
Ngoài ra trong quan tài còn chứa xương, đồ gốm sứ, các văn bản cổ và di vật khác.
Tuy nhiên các nhà khảo cổ chưa rõ chất lỏng màu nâu bao phủ xác ướp được dùng có chủ đích để bảo quản thi thể hay đó chỉ là nước ngầm ngấm vào quan tài.
Về vấn đề này, một số chuyên gia đưa ra nhận định, thi thể có khả năng được bảo quản một cách tự nhiên do chôn cất trong điều kiện môi trường thích hợp. Nếu nhiệt độ và mức oxy trong nước duy trì ở một mức độ nào đó sẽ khiến vi khuẩn không thể phát triển, quá trình phân hủy có thể bị chậm lại hoặc tạm dừng.
Khám phá về xác ướp trên đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu cái nhìn chi tiết hơn về phong tục cũng như truyền thống và sinh hoạt hàng ngày của người dân triều đại nhà Minh.
Đây là triều đại xây dựng lên Tử Cấm Thành và phục hồi Vạn Lý Trường Thành, đã đánh dấu một kỷ nguyên phát triển rực rỡ về kinh tế, văn hóa và có những liên hệ thương mại đầu tiên với phương Tây.
Mặc dù vậy vẫn còn nhiều bí ẩn liên quan đến xác ướp chưa được giải mã như: Điều kiện nào giúp thi thể người phụ nữ được bảo quản một cách nguyên vẹn như vậy suốt hàng trăm năm; Thân phận cụ thể của người phụ nữ thượng lưu này và vì sao cô lại bỏ mạng; liệu người ta có từng cố ý muốn bảo quản thi thể của cô ấy?...
Theo Ancient-origins, rất khó để đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi trên chỉ với một bộ hài cốt. Nếu có những phát hiện tương tự trong tương lai, chúng có thể cung cấp thông tin cần thiết để các chuyên gia tìm ra đáp án.