Thực tế về xuất phát điểm Tuấn Anh còn giỏi hơn Xuân Trường, thậm chí còn hơn cả Công Phượng. Trong cái lứa JMG khóa 1 đó, "Nhô" (biệt danh của Tuấn Anh) chính là thằng bé giỏi nhất.
Ngày Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều qua Arsenal gặp HLV huyền thoại Arsene Wenger, Tuấn Anh chính là đứa được Wenger "chấm" sang thử việc ở Hy Lạp. Nhưng khi tương lai buổi bình minh bắt đầu mở ra thì bi kịch tìm đến, một chấn thương đầu gối đẩy Tuấn Anh lên bàn mổ, khiến mọi dự định bị hoãn lại.
Đấy không chỉ là một chấn thương, đấy còn là một số phận bóng đá dành cho Tuấn Anh những năm tháng kế tiếp. Một Tuấn Anh luôn được nhắc về bằng các khái niệm thiên tài, hào hoa, chấn thương, dang dở, tình yêu và nỗi buồn.
Những giải đấu U19 đưa tên tuổi của Tuấn Anh vào trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt. Trong sa mạc khát cháy cổ của niềm tin, thì lứa U19 của Bầu Đức đã cho khán giả dòng nước mát, đã kéo khán giả đến sân, đã tìm lại tình yêu và tìm về nền tảng đào tạo bóng đá trẻ.
Nhưng khi tất cả thay nhau lớn lên, khi Công Phượng, Xuân Trường bắt đầu đi đến các đội tuyển quốc gia, thì Tuấn Anh lại bị các chấn thương níu giữ lại.
Thường Châu tuyết trắng đã trở thành khái niệm để đời cho bóng đá Việt Nam. Và những người hùng trở về trong cơn say của cả dân tộc. Tuấn Anh ở đâu vào khi ấy? Trong phòng hồi sức vì chấn thương đầu gối. Lặng lẽ nhìn bạn bè, anh em cùng lứa tuổi, những người hùng bước ra từ trong bóng tối. Còn Tuấn Anh? Người hùng từ ánh sáng đi vào bóng tối.
Trong những đứa bé mà bầu Đức khổ công xây dựng, đứa ông cưng nhất là Tuấn Anh. Ông thương nó đến mức mà khi đưa thầy Park lên thăm học viện Hoàng Anh Gia Lai sau giải U23 Châu Á, vị tỷ phú Phố Núi đã nói với HLV người Hàn Quốc: "Tuấn Anh giỏi không kém Xuân Trường đâu". Hệt như một người cha cưng và lo cho đứa con bị quên lãng.
Thầy Park đã không quên lời gửi gắm ấy, và chỉ đợi Tuấn Anh lành lặn để gọi vào đội tuyển. Tuy nhiên trong năm 2018 rực rỡ của câu thơ "Đầu xuân lấy Bạc đất thường Châu /Tuyết trắng sương rơi pha mái đầu / Hạ qua Thu tới Đồng không lấy / Sang Đông lấy Vàng có sao đâu" tất cả đều không có bóng dáng "thằng Nhô". Tuấn Anh chấn thương và kiệt quệ, một tài năng đẹp đã vỡ như trăng trong nước.
V-League 2019 khởi tranh, Tuấn Anh trở lại mà phía sau lại là lời hứa đầy xót xa với bố: "Con sẽ cố gắng thêm một lần nữa, nếu còn chấn thương thì con giải nghệ". Của đau con xót, bố của Tuấn Anh là ông Nguyễn Văn Dung nói "Mình đẻ ra đứa con, mà nhìn nó chơi bóng như thế thì đau lắm". Người nghe cũng phải nghẹn lòng vì câu chuyện ấy.
Mặt trái phía sau của các cầu thủ bóng đá chính là sự vất vả để theo đuổi nghiệp bóng. Và càng buồn hơn khi một cầu thủ xuất sắc bậc nhất đã sống như đời thừa vì các chấn thương tàn phá.
Mùa bóng 2019, Tuấn Anh được trao băng đội trưởng ở CLB HAGL. Anh cắt đi mái tóc dài lãng tử, thứ tượng trưng cho nét hào hoa phong nhã trong đặc sản chơi bóng của mình để phong trần hơn và chiến binh hơn. Những đồng nghiệp V-League hạn chế va chạm với Tuấn Anh. Đấy là lúc sự nghĩa khí của đàn ông lên ngôi.
HLV Park Hang-seo đã giữ đúng lời hứa của mình đấy là "Gọi Tuấn Anh lên tuyển khi anh hết chấn thương". HLV Park Hang-seo đã chờ Tuấn Anh bình phục. Tất cả đều tạo điều kiện cho cầu thủ thiên tài của bóng đá Việt Nam trở lại.
King’s Cup 2019 là nơi để Tuấn Anh lấy lại cảm giác bóng khi lên tuyển. Còn trận đấu hôm qua ở vòng loại World Cup 2022 mới là lúc Tuấn Anh trở lại.
Không phải là bằng sự hào hoa trong các đường chuyền, cũng không phải là sự lười biếng uể oải của kẻ thiên tài. Đấy là những cú tắc bóng khi nguy cấp, là những pha tranh chấp một đối một, là cảnh Tuấn Anh lăn xả thu hồi bóng, được xen giữa những đường chuyền sáng không gian và thoát pressing rất hay.
Cặp đôi Hùng Dũng – Tuấn Anh đã khiến Thái Lan không thể tấn công trung lộ. Và đấy là một Tuấn Anh rất mới mẻ. Anh đá rất thông minh, mà sự lăn xả chỉ được sử dụng khi nguy cấp, còn lại các pha bóng đều là đọc tình huống để cắt bóng và bắt bài đối thủ.
Trận đấu kết thúc với kết quả bất phân thắng bại giữa Việt Nam và Thái Lan. Nhưng riêng Tuấn Anh đã chiến thắng, chỉ bằng cách chơi trọn 90 phút đầy ấn tượng, Tuấn Anh đã ghi điểm. Điều người hâm mộ hạnh phúc là được thấy sự đáp đền ấy.
Ông trời rất công bằng, cho cái này thì lấy mất cái kia. Không có nhiều cầu thủ Việt có được phẩm chất như Tuấn Anh, và cũng chẳng mấy cầu thủ Việt lận đận như Tuấn Anh. Một đời lận đận, cùng chiếc đầu gối đầy sẹo đủ để không ai dám chắc một bình minh rực rỡ sẽ tìm lại với Tuấn Anh theo kiểu to tát. Nhưng tất cả chỉ cần được thấy Tuấn Anh chơi bóng đều đều, đừng ngã xuống ôm chân trong đau đớn, vậy là đủ lắm rồi.
Nói như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm "Sự tàn nhẫn nhắc ta điều lành/Nỗi buồn đánh thức hy vọng." Tuấn Anh đã trở lại theo cách ấy, và người hâm mộ chỉ mong sao bóng ma chấn thương đừng quay lại ám ảnh Tuấn Anh nữa, để Tuấn Anh hoàn thiện hơn trong mỗi lần ra sân ở cầu trường rộng lớn, và để những xúc cảm mà Tuấn Anh mang lại như trận gặp Thái Lan sẽ còn tiếp diễn.