Tại giải Futsal Đông Nam Á 2017 (TP.HCM), ĐT Futsal Việt Nam đang duy trì chuỗi phong độ ổn định với việc toàn thắng 4 trận, xếp đầu bảng A để tránh gặp ĐKVĐ Thái Lan tại bán kết.
Tất nhiên, đây là thời điểm mà người hâm mộ Việt Nam đang nghĩ về một kịch bản trong mơ khi Futsal Việt Nam có thể đối đầu người Thái ở chung kết. Song, ngay cả khi kịch bản này xảy ra thì chúng ta vẫn còn quá nhiều điều phải lo lắng.
Bởi những năm vừa qua, futsal Việt Nam đang gặp phải một cái dớp đáng buồn khi toàn thua trước Thái Lan. "Nỗi ác mộng" mang tên Thái Lan bắt đầu kể từ năm 2009 khi Việt Nam lần đầu tiên đăng cai giải Đông Nam Á.
Ở giải năm đó, Việt Nam thẳng tiến vào trận chung kết để gặp đối thủ xứ Chùa Vàng. Dù có đầy đủ những yếu tố về thiên thời, địa lợi, nhân hòa và bước vào chung kết với tâm thế rất tự tin nhưng rốt cục chúng ta vẫn để thua đậm với người Thái 1-4 và ngậm ngùi thân phận "về nhì".
Đã nhiều lần Futsal Thái Lan khiến Việt Nam phải ôm hận.
Một năm sau (2010), Việt Nam lần thứ 2 đăng cai giải Futsal Đông Nam Á. Cơ hội bỗng rộng mở hơn rất nhiều cho nước chủ nhà sau khi Thái Lan không tham dự giải đấu này. Thế nhưng tại TP.HCM, Việt Nam lại để thua ở bán kết và chỉ có thể giành HCĐ sau trận đấu gặp Philippines.
Cho tới khi "nỗi ác mộng" Thái Lan tiếp tục lặp lại vào năm 2012 khi chúng ta thẳng tiến vào trận chung kết ngay giữa thủ đô Bangkok đối đầu đội bóng xứ Chùa Vàng. Kết cục, mặc dù đã thi đấu rất hay trên đất khách nhưng Việt Nam vẫn ngậm ngùi nhận trái đắng với thất bại 4-9.
Mới nhất, ở cuộc đọ sức trong trận đấu ra quân tại SEA Games 29, dù Thái Lan cử sang Malaysia khá nhiều nhân tố trẻ nhưng họ vẫn dễ dàng biến Việt Nam thành nạn nhân với chiến thắng đậm 4-1. Kết thúc giải, Thái Lan bảo vệ chức vô địch còn Việt Nam cũng chỉ giành nổi tấm HCĐ.
Một năm trước, Futsal Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng ở lần đầu tiên trong lịch sử tham dự VCK World Cup khi xuất sắc lọt vào vòng 16 đội. Tại vòng knock-out, Việt Nam để thua đậm Nga nhưng chúng ta vẫn gây ấn tượng lớn khi được FIFA trao giải fair-play khi World Cup kết thúc.
Hậu World Cup, phong cách chơi của Futsal Việt Nam không thay đổi quá nhiều nếu không muốn nói là "nhạt" hơn. Đơn cử, tại SEA Games 29, ngoài trận thua đậm 1-4 trước người Thái thì Việt Nam cũng chỉ giành tấm HCĐ chung cuộc dù đã được chuẩn bị rất kỹ trước khi tham dự giải đấu. Đây thực sự là một thành tích nghèo nàn so với kỳ vọng ban đầu.
Sau SEA Games, Futsal Việt Nam phần nào "lấy lại được danh dự" khi lọt vào tứ kết ở Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á - AIMAG 5 (sau đó để thua 0-2 trước Uzbekistan ở tứ kết). Tuy nhiên, chúng ta cũng có phần may mắn khi nằm ở bảng đấu "vừa miếng".
Futsal Thái Lan từng vô địch tới 12 trong tổng số 13 lần giải Đông Nam Á được tổ chức. Điều đó cho thấy người Thái vẫn quá vượt trội so với phần còn lại.
Ở giải Đông Nam Á năm nay, dù đang toàn thắng nhưng vẫn còn là quá sớm để nói Việt Nam đủ khả năng "xưng bá" đấu trường khu vực, khi thầy trò HLV Miguel Rodrigo chưa phải bước vào một trận thư hùng mang tính chất sống còn.
Với Thái Lan, dù không mang sang TP.HCM dàn cầu thủ mạnh nhất nhưng họ vẫn đang được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch nhờ lối chơi lì lợm và rất khoa học.
Đặc biệt, giữa đội hình mạnh nhất và "đội hình phụ" của họ tại TP.HCM vốn không chênh lệch nhau là bao. Như việc năm nay họ không có ngôi sao Jirawat Sornwichian (cầu thủ xuất sắc nhất giải năm ngoái) thì một gương mặt khác là Muhammad Osamanmusa lại tỏa sáng rực rỡ.
Trong trường hợp Việt Nam có thể đả bại Malaysia ở bán kết và thư hùng người Thái ở trận đấu cuối cùng, có lẽ thầy trò HLV Rodrigo sẽ phải đá với... 200% khả năng của mình nếu muốn "phá dớp" để lần đầu tiên xưng vương Đông Nam Á.