Với một tâm thế cởi mở dù không tránh khỏi xúc động, Nhung chia sẻ những góc khuất đời mình, trong đó có cả chuyện tự sát không thành…
Nguyễn Hồng Nhung buộc phải ra khỏi Sao Mai - Điểm hẹn 2004 với một scandal động trời lúc bấy giờ. Cô bất đắc dĩ thành nghệ sĩ đầu tiên bị tung ảnh giường chiếu. Bù lại, cô có ngay một khởi đầu sự nghiệp hứa hẹn. Sau khi lưu diễn châu Âu, Nhung được mời qua Mỹ.
Nhắm mắt đưa chân
Cô vẫn nhớ ngày bay về là 5/8/2005, nhưng cô đã không thể. Vì lại một lần cô bị lộ ảnh, lần này là hình xăm để kỷ niệm lần đầu tiên đến Mỹ.
Ngay khi hình xăm dưới rốn còn chưa ráo mực (nên cô nói chưa thể che nó được), cô được ông bầu đưa đến một quán cà phê chỉ để lấy một chiếc poster.
Nguyễn Hồng Nhung không né tránh các câu hỏi của báo giới trong buổi công bố đêm nhạc “Khi ta yêu” đánh dấu sự trở lại sân khấu trong nước của cô.
“Tất nhiên tôi đi diễn nhiều nơi, cũng tự lập nhưng không nghĩ phải ở lại một nơi hoàn toàn xa lạ như thế”, cô kể.
“Mình không chuẩn bị gì hết. Thậm chí vẫn còn những sô diễn đã căng băng rôn ở Sài Gòn, Hà Nội. Thực sự nếu được chọn, tôi vẫn chọn trở về. Nhưng vì mẹ tôi nói: Nếu con vì mẹ, vì gia đình, hãy cố gắng làm lại cuộc sống ở nơi đó…”.
Nhưng đó lại là một tòa soạn báo và lập tức ảnh cô tươi cười cùng hình xăm lên bìa hôm sau. Thời đó ở Việt Nam, xăm mình, lại ở chỗ nhạy cảm - với nghệ sĩ là một sự nổi loạn khó chấp nhận.
Nhung cho rằng mọi thứ đã được dàn xếp để cô rơi vào scandal hình xăm, cũng có nghĩa là rơi vào tay ông bầu kia. Người này cho cô về ở cùng nhà và cầm hết cát-xê.
Khi cô muốn lấy lại để đi chỗ khác ở thì anh ta nói số tiền đó chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống của cô.
Một người khác vạch mặt ông bầu này, nhưng Nhung vẫn không lấy được tiền. Tuy nhiên, người này cứu cô ra, mang cô về nhà, lại đưa cô đi diễn, và khi cô trở về sau mỗi sô, tiền hát lại bị tịch thu.
Nhung rơi vào tình cảnh về không được, ở không xong. Nhiều đêm cô lang thang nhìn gia đình người ta quây quần, nhất là vào dịp Giáng sinh hay Tết rồi tự hỏi, tại sao mình phải tiếp tục sống như vậy. Gia đình ở xa quá, cô không thể với tới. Mỗi lần nghe điện thoại của mẹ, Nhung như cái máy chỉ lặp lại: “Con ổn, không sao đâu, vẫn bình thường…”. Rồi cúp máy, nước mắt lăn dài.
“Mỗi ngày bước vào căn phòng đó, tôi không biết mình nên chết hay nên sống”, cô nhớ lại. Thế rồi trong căn phòng vài mét vuông tại nhà của người đàn ông tưởng là Từ Hải của đời mình, Nhung đã uống thuốc quyên sinh. Cảnh sát đưa cô vào bệnh viện rửa ruột.
Trong khi họ tìm bác sĩ đến để trấn an tâm lý cho Nhung thì cô đã nhanh chân… trốn mất… Cuối cùng, một luật sư người Mỹ có vợ người Việt, vốn là khán giả của Nhung đã nhận cô làm con nuôi, giúp cô trả góp tiền làm giấy tờ để ở lại.
Nhung kể, một trung tâm băng nhạc lớn ở Mỹ từng từ chối phát hành đĩa của cô vì không muốn dính dáng tới cô cùng những scandal. Nhưng dần dà, cô đã chứng tỏ được thực lực của mình: “Bên ấy khán giả rất thương nghệ sĩ, nhất là những người từ xa tới.
Phải nói họ đã cho Nhung một cuộc sống mới. Các nghệ sĩ tất nhiên thương yêu nhau, nhưng nếu mình không chứng tỏ được tài năng của mình thì sẽ không có 1 ê-kíp nào giúp đỡ mình hết.
Khi mình sống thật, hát bằng trái tim, dần dần được khán giả thương, bầu sô quý. Có những show diễn như cho sòng bài, Nhung được khán giả VIP yêu cầu, chứ không phải vì thân với bầu sô mà được mời…”.
Nhung thân với vợ chồng Bằng Kiều, thường đến nhà chơi. Tại đây, em trai của vợ Kiều đã gặp Nhung và chủ động đến với cô.
Ngoài tình yêu dành cho anh, Nhung còn rất biết ơn gia đình anh đã “lấy lại danh dự” cho gia đình cô bằng việc đến tận nhà cô tại Hà Nội, xin dâu đàng hoàng. Lễ ăn hỏi tất nhiên không có hai nhân vật chính.
"Mẹ ơi, về nhà!"
Khi con trai đầu lòng được hai tuổi rưỡi, những dấu hiệu tự kỷ bắt đầu xuất hiện. Cô đón nhận kết luận từ bác sĩ trong khi đang làm thủ tục ly hôn.
“Hai cú sốc đến một lúc. Tôi luôn luôn phải bị nhấn xuống đáy rồi mới ngoi lên và mỗi lần ngoi lên lại lên một nấc thang mới. Mình giống như bị tôi luyện nên lúc đấy tôi cảm thấy bình thường. Sau này nghĩ lại mới ngấm dần…”.
Nước mắt đã rơi khi cô nhớ lại những năm tháng cơ cực, bơ vơ và bị lừa gạt trên đất Mỹ |
“Không phụ nữ nào muốn lấy nhiều chồng”, Nhung khẳng định. “Nhiều người nghĩ nghệ sĩ nay đây mai đó dẫn đến hôn nhân không bền vững. Nhưng với Nhung, một cuộc hôn nhân và một tình yêu như thế rất thiêng liêng.
Một người phụ nữ khi đã sinh con cho chồng mình tức là người đó phải ý nghĩa lắm, thì mình mới có thể bỏ hết tâm tư tình cảm cũng như hy sinh cơ thể của mình. Nhưng cuộc sống là duyên nợ. Đến ngày hết duyên hết nợ, họ rời bỏ mình họ đi...”.
Điều khiến Nhung vẫn vững vàng khi chia tay chồng chính là đứa con - bé Skyler. “Nếu mình buồn, mình đau, mình nằm một chỗ, thì con mình ai lo”, Nhung tự nói với mình.
Cô xác định sẽ sống như vậy đến già với đứa con tự kỷ, vì chạy theo con quanh năm ngày tháng, thời gian đâu nghĩ tới hẹn hò, yêu đương.
Nhưng Ông Trời lại có một kế hoạch khác. Một người bạn trai hơn cô 5 tuổi, cũng qua một lần đò, chứng kiến câu chuyện của mẹ con cô và quyết định ghé vai gánh vác.
Nhưng Nhung từ chối. “Tôi không muốn làm phiền ai hết. Nếu đó đã là bài học của đời mình thì mình cứ học cho trọn đi, sao phải bắt người khác làm bài hộ”, cô nói.
Nhưng doanh nhân tên Minh Quân đã không đầu hàng. Nhung chia sẻ: “Tôi ít khi nào nói yêu thương với anh ấy. Vì tình yêu là cái gì đó xa vời, mình không dễ dàng đặt niềm tin yêu nữa. Nhưng anh ấy hy sinh rất nhiều, cảm động tấm chân tình của anh nên tôi chấp nhận...”.
Quân cũng chấp nhận về ở cùng với hai mẹ con cô, chấp nhận ngủ phòng riêng vì Nhung phải ngủ với Skyler, chấp nhận dậy sớm đưa Skyler đi học để vợ ngủ thêm, chấp nhận luôn không hôn thú, đám cưới. “Tôi coi anh là chồng vì có con với nhau rồi.
Tôi không thể ở với người đàn ông nào không yêu thương con mình. Su Kem ra đời, anh ấy vẫn quan tâm yêu thương Skyler như ngày đầu. Chính vì thế tôi thấy là đây người mà Ông Trời bù đắp cho tất cả những điều mình bị thiếu hụt”, Nhung cho biết.
Su Kem sắp được tuổi rưỡi, và Nhung ngày đêm cầu nguyện để bé không lặp lại căn bệnh của anh. Tuy nhiên, Skyler cũng được hưởng chính sách chăm sóc tốt của bảo hiểm y tế.
Hàng ngày, nhân viên xã hội dành hai tiếng đến tận nhà dạy bé nói. Và mới đây Nhung đã được hưởng hạnh phúc khi nghe tiếng “mama” lần đầu con thốt ra. “Đối với tôi ngày đó rất tuyệt vời”, cô cười.
Nhung cũng rất muốn có dịp được chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ tự kỷ với các bà mẹ trong nước. “Mỗi phác đồ của mỗi em bé khác nhau, mỗi gia đình có điều kiện kinh tế khác nhau.
Nhưng điểm chung của những gia đình có con tự kỷ là sẽ không bao giờ buông tay các bé. Chỉ cần có sự kiên trì”, cô chia sẻ. “Toàn bộ thành viên gia đình có con tự kỷ hãy nên sống theo các con. Chỉ có thế mới làm cho não bộ của con được lành lặn và phát triển hơn”.
Vì thế phòng của hai mẹ con chất đầy hàng nghìn chiếc ôtô, được sắp xếp đúng vị trí theo màu sắc. Nhung đi lại phải rất rón rén vì chỉ cần xê dịch một chút là Skyler đi học về phát hiện ra sẽ làm toáng lên ngay.
Skyler hiện đã nói được từng từ, thể hiện được ý muốn của mình. Chẳng hạn khi muốn về nhà sẽ nói: “Mama, go home!” Thay vì xấu hổ vì phản ứng quá khích của con nơi đông người, cô vẫn chịu khó đưa con ra ngoài chơi để bé quen với cuộc sống xung quanh.
Trẻ tự kỷ hay có năng lực đặc biệt. Skyler cũng thế, từ một tuổi rưỡi đã thể hiện sự nhạy cảm đặc biệt về tiết tấu, có thể đánh theo tất cả những bài trống trên YouTube.
Vượt qua sang chấn
Một trong những lý do khiến Nguyễn Hồng Nhung không về thăm nhà suốt 15 năm qua (năm ngoái, cô ghé Hội An chụp ảnh quảng cáo nhưng không ra Hà Nội) là vì chuyện con cái. Nhưng trong sâu xa, cô cũng cần thời gian vượt qua những bi kịch của quá khứ.
Ảnh: Dương Minh Tâm |
Cô kể: “Bạn bè nói: “Thôi mày về đi, chuyện đó có gì đâu, với mình có làm gì đâu, mình là nạn nhân...”. Xã hội bây giờ có thể coi chuyện đó bình thường nhưng với tôi, đó là chuyện quá lớn.
Tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho sự trở về. Nhưng đến giờ phút này, có lời mời từ những người anh em thân thiết, nên tôi quyết định nếu không có lần đầu sẽ không có lần tiếp theo”.
Tuy nhiên, cô khẳng định không bao giờ đủ sức đối diện với người đã gây ra cú sốc đầu đời - “ác mộng” đến mức tất cả những cú sau đó không là gì. “Tôi cũng phải đi điều trị tâm lý rất lâu”, Nhung kể. “Tại thỉnh thoảng ở bên Mỹ tôi cứ tự chui vào tủ quần áo ngồi khóc.
Có thể tại cô đơn, áp lực, nhưng cơ bản là trong đầu mình ký ức ùa về…”. Bác sĩ bày cho Nhung phương pháp loại những ký ức đó ra khỏi đầu, vô hiệu hóa chúng. Nhung tự luyện tập hàng ngày và qua khỏi, không cần dùng đến thuốc.
“Hôm nay tôi vẫn là Nguyễn Hồng Nhung của Sao Mai - Điểm hẹn nhưng đã trưởng thành hơn, qua bao nhiêu giông bão đã trở thành một người giống như bước ra từ hỏa diệm sơn để trở về với mọi người”. (Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung)