1. Về lý thuyết thì quả có thế thật, bởi nếu đội bóng này "chẳng may" bốc phải lá thăm chung bảng với U22 Việt Nam, hẳn nhiên sẽ phải rơi vào "bảng tử thần", với ít nhất 3 đội "hổ báo" của Đông Nam Á. Trường hợp đen đủi nhất sẽ là rơi vào bảng đấu có cả Việt Nam lẫn Thái Lan, và cơ hội đi tiếp sẽ khép lại đáng kể.
Đáng sợ hơn là dù mới đang là tháng Ba, và SEA Games 30 phải đến cuối tháng 11 mới tranh tài, nhưng "lời đe dọa" từ Việt Nam đã lan truyền khắp Đông Nam Á, bởi từ người có trách nhiệm lớn nhất của bóng đá Việt Nam, cho đến các cầu thủ trẻ đều biết rằng với nền bóng đá đang là đương kim Á quân U23 châu á, "đệ tứ anh hào" Asiad và vô địch AFF Cup, chức vô địch SEA Games là mục tiêu cao nhất, phải giành cho bằng được.
Quyết tâm ấy thậm chí còn được đánh đổi bằng sự tập trung cho cơ hội tìm kiếm chiếc vé dự World Cup 2022, khi viễn cảnh châu Á được đến 8,5 vé đã cận kề, hay thậm chí cơ hội lọt sâu vào vòng loại châu Á để làm nền móng, sức bật cho một thế hệ đầy tài năng và khao khát chinh phục.
Tấm huy chương vàng SEA Games là đích đến tối thượng của thầy trò HLV Park Hang-seo trong năm 2019.
Tất cả đều gác lại, để tập trung toàn lực cho giấc mơ SEA Games, dẫu cho đó thực sự chỉ là "giấc mơ con" sau những kỳ tích lớn lao mà HLV Park Hang-seo làm được cùng bóng đá Việt Nam trong suốt gần một năm rưỡi vừa qua.
Các nền bóng đá khác ở Đông Nam Á có "run sợ" trước Việt Nam không? Hẳn nhiên rồi, bởi Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh... cộng thêm những Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Lâm, Quế Ngọc Hải... hẳn nhiên đáng sợ sau những gì đã làm suốt hơn một năm qua.
Nhưng sợ rồi thì sao?
Thì... kệ thôi chứ sao, hơi đâu mà phải lo khi Thái Lan đã vô địch chán chê - hơn tổng số các đội khác gộp lại, Malaysia thì cũng vô địch đến 2 lần trong 5 kỳ SEA Games gần nhất, thậm chí đến như Indonesia cũng giành chức vô địch rồi.
SEA Games 2017 là kỷ niệm kinh hoàng với bầu Đức và bóng đá Việt Nam.
Thời gian để "run sợ", có lẽ nên dành để đầu tư cho các môn thể thao khác, bởi xét cho cùng, SEA Games cũng chỉ là sân chơi giành cho bóng đá trẻ, có khác gì giải U23 Đông Nam Á vừa diễn ra ở sân Thống Nhất mà Indonesia lên ngôi vô địch đâu.
2. Chuyên gia Lê Thụy Hải lập tức lên tiếng ngay sau khi điều lệ SEA Games được điều chỉnh với thêm 2 suất "người lớn", thay vì chỉ dành cho các cầu thủ dưới 22 tuổi, rằng phải gọi Công Phượng về để tham vọng vô địch SEA Games thành hiện thực. HAGL - CLB đang sở hữu cũng lập tức lên tiếng rằng họ sẽ hết mình để Công Phượng được về thi đấu ở SEA Games, HLV Park Hang-seo cũng nhắm nhe sẽ can thiệp để Incheon United "nhả" Công Phượng.
Liệu Thái Lan có gọi Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan về phục vụ chiến dịch SEA Games hay không? Hỏi, tức là đã tự trả lời. Bởi nếu tấm huy chương vàng SEA Games là tất cả với bóng đá Việt Nam, thì với người Thái, nó chỉ là "gió thoảng mây bay". Hơn nữa, ngay trước đó, vòng loại World Cup mới là thứ họ thực sự đầu tư.
Cơ hội vô địch SEA Games thêm lần mở ra với các cầu thủ của bầu Đức.
Tấm huy chương vàng SEA Games không chỉ là nỗi ám ảnh mang tính lịch sử với bóng đá Việt Nam, mà với riêng bầu Đức - ông chủ đầy tâm huyết và tiếng nói với bóng đá Việt Nam, nó hẳn là nỗi ám ảnh dai dẳng, đau đớn đến tột cùng.
Không khó để thấy tấm huy chương vàng SEA Games "duyên nợ" đến thế nào với bầu Đức. Đuổi HLV Miura đi, rước HLV Hữu Thắng về, ông bầu phố Núi mạnh dạn tuyên bố: "Tôi lo tất cho đội tuyển", thậm chí "căng" hơn, rằng nếu không vô địch SEA Games, thường trực VFF nên từ chức hàng loạt. Rốt cuộc sau khi HLV Hữu Thắng dìm bóng đá Việt Nam, cũng như lứa U19 danh giá của ông xuống tận bùn đen, người từ chức lại là ông.
SEA Games 2017 kết thúc trong thảm họa của bóng đá Việt Nam, giấc mơ vào lứa U19 phố Núi với SEA Games của bầu Đức vỡ tan tành. Những mảnh vỡ ấy tưởng chẳng bao giờ có thể quay ngược thời gian để gắn lại được, khi lứa U22 sẽ tham gia SEA Games năm nay, các cầu thủ trẻ HAGL cực kỳ chật vật để kiếm chỗ, thì đùng một cái, hi vọng xưa sống lại.
Cơ hội nào cho Xuân Trường?
Hai suất trên 22 tuổi tham dự SEA Games, hẳn như là HAGL chiếm ưu thế, với Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, thậm chí là Minh Vương... Hình dung xem, nếu như Công Phượng ghi bàn thắng vào lưới Thái Lan giúp Việt Nam lên ngôi tại SEA Games, thì hẳn nỗi đau ngày nào mà Hữu Thắng gieo cho bầu Đức sẽ nguôi ngoai biết mấy.
Chỉ hi vọng là từ giờ đến lúc ấy, Công Phượng chứng tỏ được mình ở Hàn Quốc, để khỏi phải giẫm vào vết xe đổ và Xuân Trường để lại ngày nào. Ngày Xuân Trường mới sang Thái Lan, BLV Quang Huy bảo rằng sẽ là không lạ nếu Buriram United xây dựng lối chơi xung quanh Xuân Trường. Kết quả là sau 3 trận ra quân, các cầu thủ Buriram xúm xít quang Xuân Trường trên... ghế dự bị.
Giờ đây, trọng trách trên đôi vai hai cầu thủ xuất ngoại của HAGL còn nặng nề hơn nhiều, bởi họ sẽ phải phấn đấu để "làm cả Đông Nam Á run sợ", để rồi hoàn thành giấc mơ của bầu Đức mà ngày nào từng tan tành cùng HLV Hữu Thắng. Đây đã là cơ hội cuối cùng rồi, những "chàng trai vàng" của bầu Đức ạ.