1. Chẳng nói đâu xa, sau buổi tập thứ hai của Anh Đức tại phố Núi cùng HAGL, đã có những nhận xét đầy tiêu cực, rằng tiền đạo người Bình Dương đang lạc lõng trong bài tập cùng các đồng đội mới. Phóng viên trên sân ghi nhận rằng Anh Đức khá mệt mỏi với những phần thực hiện của mình, cũng như tránh ca chạm, tránh tranh chấp với các đồng đội trong phần tập đối kháng.
Hơn thế nữa là nhận xét rằng tiền đạo 35 tuổi này chưa thật sự hòa đồng với những đồng đội mới ở HAGL khi trên sân tập Anh Đức không nói chuyện, trao đổi với bất cứ ai, dù cho Tuấn Anh, Văn Toàn hay Hồng Duy đều từng là đồng đội của anh ở đội tuyển Việt Nam, thậm chí khi được nghỉ ngơi uống nước, Anh Đức cũng lấy nước ở thùng đá riêng và một mình uống nước tại góc sân.
Phải chăng Anh Đức thực sự lạc lõng, bởi "độ chênh" quá lớn với các đồng đội mới toàn nhỏ hơn mình chục tuổi đổ lên?
Không phải. Đấy là điều hoàn toàn bình thường, bởi khi chưa thể làm quen được với khí hậu, cũng như độ cao của Pleiku, việc Anh Đức bị ngợp, có biểu hiện mệt mỏi với những bài tập là chuyện hết sức bình thường. Điều này sẽ được khắc phục sau một vài buổi tập nữa, chứ chẳng thể dùng 1, 2 buổi tập đầu tiên để đánh giá thể lực và khả năng của anh.
Thứ đến, những gì Anh Đức anh thể hiện ở Pleiku chỉ nói lên một điều, là anh cực kỳ chuyên nghiệp. Để nói chuyện hay tán gẫu với những Tuấn Anh, Văn Toàn hay Hồng Duy, tiền đạo 35 tuổi này có hẳn cả một ngày dài, hay trong bữa cơm, và anh chẳng việc gì phải "diễn" trên sân tập, chỉ để vừa lòng các phóng viên.
Việc Anh Đức tránh va chạm, tránh tranh chấp cũng là điều bình thường, bởi tiền đạo này chỉ mới vừa hồi phục chấn thương, và đơn thuần đây chỉ là một buổi tập, và ở tuổi 35, chấn thương sẽ mất thời phục dài hơn nhiều so với tuổi đôi mươi của các cầu thủ trẻ, bởi thế "cẩn tắc vô ưu" là cực kỳ chuyên nghiệp.
Câu chuyện còn lại liên quan đến việc uống nước, chắc hẳn là Anh Đức muốn đứng xa để thở, hoặc có chế độ thuốc bổ dành riêng cho mình, chứ chẳng phải thù ghét hay xa lánh với các đồng đội mới của mình.
Một sự việc, nhiều góc nhìn. Có điều, Anh Đức chỉ mới vừa đặt chân đến phố Núi, "cú đòn" này liệu có hơi "nặng tay" không?
2. Anh Đức về với HAGL của bầu Đức, có không ít lời dè bĩu thêm lần nữa hướng về ông bầu phố Núi. Sao bảo phát triển bóng đá trẻ, mà lại rước về "ông già" 35 tuổi? Ngày xưa đuổi cả đội đi để đôn lứa U19 lên, giờ lại rước về cầu thủ còn già hơn cả đội hình được giải tán ngày nào? Thấy bảo "đá cho vui" thôi mà, sao phải quẫn bách đến nổi phải mua cả tiền đạo 35 tuổi về đá?
Quả đúng là bầu Đức từng nói HAGL đá V.League "cho vui". Và ông nói không chỉ một lần. Phát ngôn ấy của ông được nhiều người hiểu theo nghĩa "đá cho có", và không ít sự thương xót được người ta chìa ra với các cầu thủ phố Núi, khi đội bóng đá mà chẳng có mục tiêu, chẳng cần động lực...
Song trong bài phỏng vấn chính thức hiếm hoi trong suốt quãng thời gian vài năm trở lại đây, bầu Đức đã lý giải cái sự "đá cho vui" của ông theo nghĩ hoàn toàn khác.
"Tôi nói HAGL đá cho vui là đúng chứ không có sai đâu. Quan điểm làm bóng đá của tôi trước sau như một, bóng đá là phải làm cho tôi vui, những người quanh tôi vui, rồi khán giả Việt Nam vui. Riêng HAGL trước hết phải làm cho khán giả Gia Lai được vui trong mỗi lần họ đến sân.
Người ta đến kín cả sân vận động để làm gì? Để cùng có được tiếng cười, tiếng cổ vũ, tiếng vỗ tay phấn khích, sung sướng thì mới vui chứ. Nói tóm lại, HAGL đá cho khán giả vui. Nhiệm vụ quan trọng như vậy mà giảm bớt nhiệt huyết hay sức chiến đấu sao được.
Còn ai muốn hiểu gì về câu nói của tôi là việc của họ. Bạn biết rồi, đối với tôi người ta viết đủ thứ chuyện. Điều quan trọng là tôi và các cầu thủ của tôi không quan tâm.
Chúng tôi đang đi rất đúng con đường mình vạch ra khi làm bóng đá. Tôi có mục tiêu vì nền bóng đá Việt Nam phát triển kìa. Cho nên khi tôi nói HAGL chả có mục tiêu gì, nghĩa là đúng - HAGL chả có mục tiêu gì khác. CLB phải đá chuyên nghiệp, nghĩa là trụ hạng và mang lại niềm vui, nghĩa là cống hiến. Đá cho vui là như thế. Đá vì một mục đích nào khác nữa thì HAGL không thực hiện".
Rõ ràng, khán giả Gia Lai, cũng như người hâm mộ HAGL sẽ chẳng thể vui được, bầu Đức sẽ chẳng thể vui được khi đội nhà thất bại, bởi thế, chiến thắng sẽ là ưu tiên hàng đầu, mục tiêu hàng đầu của đội bóng phố Núi, và Anh Đức đến HAGL, cũng chẳng phải vì mục tiêu nào khác.
Vì sao lại là Anh Đức, khi bầu Đức đã từng mạnh tay loại nguyên cả dàn "công thần" của mình hơn 5 về trước? Câu trả lời nằm ở tâm sự của ông vài năm trước, trong lúc trà dư tửu hậu: "Tao sợ, không phải mấy đứa lính trước nó hư hay gì, mà cách ứng xử không phù hợp với bọn trẻ, nên cho đi. Chứ tao biết làm thế là đội yếu và khó chứ...", khi được hỏi về việc tại sao không để lại vài cầu thủ có kinh nghiệm để dìu dắt lứa Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng...
Anh Đức đã có đầy đủ mọi danh hiệu cần thiết cho một sự nghiệp đáng tự hào, một chỗ đứng trong lịch sử bóng đá Việt Nam, cùng một gia sản đồ sộ. Hơn thế nữa, Anh Đức nổi tiếng về sự chuyên nghiệp, cực kỳ chuẩn chỉ trong chuyên môn lẫn cuộc sống ngoài xã hội. Giờ đây, khi HAGL đang có được niềm tin để bật lên sau 5 mùa bóng bết bát, tiền đạo này chính là người thích hợp để dìu dắt các cầu thủ trẻ HAGL, trên cả phương diện chuyên môn lẫn đời sống.
Đem Anh Đức về với phố Núi, bầu Đức không chỉ đem về một lựa chọn nữa cho hàng công HAGL, mà còn là một thủ lĩnh đủ sức truyền cảm hứng, động lực và cả những bài học chuyên môn cần thiết cho các cầu thủ trẻ phố Núi.
Sự nghiệp của Anh Đức đủ xứng đáng để viết nên một thiên tiểu thuyết, với những cung bậc cảm xúc đủ loại, từ thất vọng, buồn đau khi phải gánh trên mình nỗi hàm oan "từ chối đội tuyển quốc gia", cho đến tột đỉnh vinh quang khi là người giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Với Anh Đức, bầu Đức tặng cho các cầu thủ HAGL một món quà thực sự. Đã đến lúc HAGL nhìn vào Anh Đức mà đá, đá cho bầu Đức vui rồi.