Chắc mọi người còn nhớ, thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, hoạt động hát karaoke nở rộ. Tuy nhiên, hát lúc nào và thế nào là âm lượng chừng mực để đủ nghe thì dường như đã có một số nơi đã đi quá đà.
Thể thao & Văn hóa đã có những bài báo về hiện tượng, tạm gọi là “ô nhiễm” âm thanh. Sự “tra tấn” âm thanh này gây nên sự khó chịu trong tâm lý, bực dọc, thậm chí giận dữ và đã có những hành động gây bất an xã hội, thậm chí có người phải nhận bản án khi phản ứng với việc liên tục bị “tra tấn” âm thanh này.
Khi Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII càng đến gần, môi trường bóng đá càng có vấn đề. Đó là việc công khai công kích nhau giữa PCT VFF Phụ trách tài chính của VFF - Đoàn Nguyên Đức và đối tượng là ông Trần Anh Tú, một đồng nghiệp, người đang ứng cử vào chức vụ mà ông Đức đang nắm giữ.
Ý kiến của ông PCT đương nhiệm rất đanh thép bởi “miệng người sang” mà, đầu tiên là ông Anh Tú nắm nhiều chức quá. Rồi “Futsal thì đâu phải là bóng đá 11 người”… Tóm lại là ông Đoàn Nguyên Đức chê bai ông Trần Anh Tú rất nhiều.
Thậm chí ông còn “giận lẫy” khi dọa rút đội bóng HAGL ra khỏi giải vô địch quốc gia, cho các ngôi sao vừa có những trận đấu oanh liệt dưới màu áo U23 trên đất Thường Châu (TQ) như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn đi…cuốc đất, nếu ông Trần Anh Tú trúng cử chức vụ mà ông đang nắm giữ.
Có lẽ người viết không thể kể hết ra đây nhưng ngôn từ cay cú từ đương kim PCT của một liên đoàn bóng đá quốc gia, đối với ông Trần Anh Tú, một kình địch, tạm gọi là như vậy.
Lý do nào và tại sao ông Đoàn Nguyên Đức lại hành động như vậy? Nguyên nhân thực ra rất đơn giản: Trong thành phần nhân sự cho chức vụ PCT phụ trách tài chính không có tên ông Đoàn Nguyên Đức. Thế là ông nổi cơn tam bành “ba máu sáu cơn”, mục tiêu là ông Trần Anh Tú, sau đó là cả bộ sậu lãnh đạo VFF đương nhiệm.
Công tâm mà nói thì ông Đoàn Nguyên Đức có công với VFF, khi gần đây đã không rời chức vụ PCT phụ trách tài chính, sau những tuyên bố “xanh rờn” kiểu “Tôi sẽ từ chức nếu U22 VN (thời HLV Nguyễn Hữu Thắng) không vô địch SEA Games 29” mà kết quả và số phận của nó thì ai cũng biết.
Sau đó, ông lại tự liên hệ để mời ông Park Hang Seo, rồi lại móc túi trả lương trong 2 năm cho HLV người Hàn Quốc. Tuy nhiên, không phải cứ có tí công lao thì muốn làm gì thì làm và muốn nói gì thì nói. Các cụ xưa chả nói: “Của cho không bằng cách cho” hay sao?
Phải nói thêm, sau “hiệu ứng bóng đá U23 VN”, khán giả đã quan tâm tới bóng đá Việt khi trung bình có gần 1,2 vạn người tới xem 1 trận đấu, giải V-League 2018 đã có nhà tài trợ, các đài truyền hình đã đưa vào lịch truyền trực tiếp. Một hình ảnh đẹp về bóng đá Việt đang manh nha. Thì hỡi ôi, nhữngtrận “đấu khẩu” giữa các quan chức bóng đá với nhau đã phá hỏng tất cả.
Khi “các chú, các bác” còn hành xử thế, trách gì các cháu (cầu thủ) và môi trường bóng đá ở ta còn nhiều vấn đề nhức nhối.