Gặp An Nguy vài ngày trước khi bộ phim Chờ em đến ngày mai công chiếu, cô tỏ ra khá lo lắng. Cũng phải thôi vì đây là phim đầu tay của An Nguy, mà lại còn là vai chính, cảm giác ấy âu cũng là thường.
Bằng đúng kiểu tưng tửng thường thấy trong vlog, gameshow... nữ diễn viên tay ngang chia sẻ khá nhiều về vai diễn "bánh bèo", một hình ảnh hoàn toàn khác với cô ở thời điểm hiện tại.
Cứ đến phim trường là rên hừ hừ vì ốm
- Chào An, lần đầu tiên đóng phim, cảm giác của bạn thế nào?
Như mọi người cũng biết, tâm lý của tôi thường không bị xáo trộn nhiều lắm. Thế nên lúc mới nhận lời, tôi sợ nhất lên phim bị đơ.
Còn thật ra đóng phim là việc tôi muốn làm lâu rồi và đây là cơ hội để chứng minh cho công chúng thấy mình làm được hay không. Nếu mà hỏng lần này thì thôi... đi luôn (cười).
Những ngày đầu đúng là hơi đơ thật vì bản thân tôi bị ngại máy quay. Tôi chụp ảnh còn không được kia mà. Không những thế, ngoài máy quay còn có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm nên cũng hơi ngại.
May là những cảnh quay đầu tiên cũng đơn giản, chỉ có đạp xe qua lại. Ngày thứ hai vẫn còn hơi gượng, mãi về sau mới bắt đầu quen dần.
Bây giờ thì hơi lo, không biết phim ra rạp sẽ như thế nào. Khán giả 9 người 10 ý, có khi mình xem thấy đoạn này buồn cười thì người ta không thấy thế, hoặc có những đoạn mình ngồi xem mặt vẫn đần ra nhưng mọi người lại cười rú lên.
An Nguy và Will trong phim.
- Với lượng fan của An Nguy ở thời điểm hiện tại, lo gì phim không đông khách...
Thật ra tôi không muốn dựa vào lượng fan để kéo mọi người đến rạp. Tôi muốn mọi người đi xem là vì kịch bản phim hay, diễn xuất tốt. Thử đùng một cái các loại mạng xã hội biến mất thì liệu có ai đến xem mình diễn nữa không, cái đó mới là điều quan trọng.
Phim mời một dàn diễn viên nổi tiếng chỉ có lợi thế ban đầu thôi. Nếu phim hay, một đồn mười, mười đồn trăm, lúc đó khán giả sẽ đến xem nhiều. Cái đó mới là quan trọng.
- Tại sao lại là một vai "bánh bèo", dường như mọi thứ chẳng liên quan gì đến An Nguy?
Trước đó tôi cũng nhận được nhiều lời mời nhưng cũng toàn những vai không liên quan. Rồi tôi nhận ra, ngồi chờ một vai mình muốn rất khó, có chăng là mình tự nghĩ ra kịch bản rồi tự mình sản xuất thì may ra. Thế nên tôi thử.
Đúng là khi xem kịch bản thì có cái không giống tôi thật nhưng không giống bây giờ thôi. 10 năm trước tôi cũng bánh bèo như thế, chẳng qua bây giờ già quá rồi nên bị khô cằn đi.
- Vậy là An đã dùng chính mình của ngày xưa để vào vai?
Có một số. Ngoài ra, khi Vũ (Đạo diễn phim - PV) tiếp xúc với tôi và không thấy giống nhân vật lắm thì đã chỉnh kịch bản khoảng 50% để bớt đi.
Kịch bản cũ có những đoạn như nhân vật nhìn ra ngoài trời và khóc, đang đi làm người yêu đến thăm cũng khóc. Tại sao vậy? Có người yêu đến thăm thì vui chứ sao lại khóc.
Đó, những cái đó Vũ đã bỏ bớt đi. Rồi khi quay, chúng tôi cũng chỉnh lại nữa thế nên ra nhân vật cũng không đến nỗi (cười).
- Là một diễn viên tay ngang, chắc An cũng gặp không ít khó khăn. Có cảnh quay nào bạn phải quay đi quay lại rất nhiều lần không?
Có chứ, tại vì đúng là mình diễn cũng không ra thật. Cuộc sống của tôi từ trước tới giờ cứ bình bình, không yêu ai quá, không ghét ai quá và cũng chẳng thần tượng ai bao giờ. Vậy mà trong phim phải vào vai một cô gái phát điên phát rồ về thần tượng.
Cảm giác rú lên, hò hét sung sướng khi nhận ra thần tượng tôi chưa bao giờ trải qua nên khi vào diễn, làm 7,8 đúp Vũ mới nói là: "Ok, chưa ưng lắm nhưng tốt hơn so với những cái trước rồi".
- Có sự cố nào đó diễn ra trong thời gian quay hay không?
Một tháng ốm mất 3 lần. Ngày nào trên phim trường, tôi cũng rên hừ hừ.
Chưa đủ thân thiết để được mời trong đám cưới Trấn Thành
- Trong phim, diễn viên nào khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất khi phối hợp cùng?
Cô Lê Thiện, vì cô đưa cảm xúc rất tốt. Muốn khóc thì cô chỉ cần nói vài ba câu tôi đã sướt mướt rồi
- Còn Trấn Thành thì sao?
Đúng ra mà nói thì tôi đóng với Trấn Thành không nhiều, bộ phim dồn vào câu chuyện của nhân vật nữ nhiều hơn chứ không hẳn là câu chuyện tình cảm.
Anh Thành diễn cũng đơn giản và là người nhiệt huyết. Trước mỗi cảnh quay, anh thường bắt tôi tập trước và khi quay phải thấy ổn rồi mới thôi.
- Nghe đồn trước khi quay phim, An Nguy không biết Trấn Thành là ai?
Nói không biết là ai thì không đúng. Tôi có nghe đến thôi chứ cũng không xem anh ấy diễn. Thỉnh thoảng đọc báo thì thấy cái tên có hiện lên nên tôi biết thôi.
Ở bên kia, tôi không xem kịch Việt Nam hay gameshow nhiều. Đến lúc về nhà xem tivi mới biết anh Thành nhiều hơn.
- Yêu nhau trong phim, vậy ngoài đời, mối quan hệ giữa An Nguy và Trấn Thành như thế nào?
Cũng bình thường ạ.
- Hình như Trấn Thành không mời bạn đến đám cưới?
À, đám cưới Trấn Thành có 300 khách thì anh ấy phải mời những người rất thân thiết. Nếu may ra khách mời khoảng 1000 người thì mới có tôi.
- An nghĩ tại sao bạn lại được mời vao vai chính ngay từ lần đầu tiên, có lẽ nào vì hiệu ứng The Face?
Tôi nghĩ hồi tôi mới nổi ở trên mạng thì những người trong nghề mọi người đã biết, khi The Face lên thì người ta biết đến nhiều hơn và mời đến. Nhưng mời đến là một chuyện, tôi còn phải cast nữa, hợp thì mới giao vai.
- Thường thì phim Việt ra rạp, người đi xem rất đông nhưng người chê cũng không kém. An đã chuẩn bị tinh thần như thế nào cho việc này?
Chắc chắn sẽ có người chê rồi, giống như tôi làm vlog trên mạng, lúc nào cũng sẽ có người chê dù có làm thế nào đi nữa. Bản thân tôi khi ra vlog cũng không hoàn toàn hài lòng với vlog của mình nên không có ý định xem lại. Lần nào cũng thế, huống hồ đây còn là một sản phẩm điện ảnh.
- Bạn có định theo nghề diễn một cách nghiêm túc?
Chắc chắn rồi, sau khi đóng phim, tôi cảm thấy rất thích, thích hơn so với làm người mẫu (cười). Nhưng nếu phim thành công thì tôi mới có cơ hội đi tiếp chứ.
- Dù thế nào vẫn phải tiếp tục chứ, làm gì đã có ai thành công ngay từ lần đầu tiên...
Nhưng ít ra người ta cũng nhìn thấy tôi có tố chất chứ lên phim mà biết ngay là bất tài vô dụng thì không còn cơ hội nữa.
- Đây xem như là một lời xác nhận sẽ chính thức tham gia showbiz, có đúng không?
Vâng, cứ coi như là tham gia showbiz đi vậy. Tôi thấy nhiều người hiểu nghĩa tham gia showbiz tiêu cực quá. Thế nên có người nào hỏi tôi vậy, tôi cũng ngại, phải hỏi lại người ta khi nói vậy có ý là gì.
Còn nói theo kiểu mỉa mai móc máy của người đời thì thôi, tôi không tham gia theo kiểu đấy.
- Vậy ngoài đóng phim ra, An còn muốn làm gì?
Tôi muốn viết một kịch bản có vai phù hợp với mình để đóng, đương nhiên không phải là vai chính. Nhưng nói trước bước không qua nên thôi.
- Nghe An Nguy chia sẻ thì dường như bạn là một người rất hay xấu hổ?
À, tôi hay bị ngại. Tôi ngồi với ai đó thì không bao giờ cho người khác xem vlog của mình trước mặt. Bạn về nhà thì xem cái gì cũng được nhưng trước mặt tôi thì đừng có xem.
- Biết An đã lâu, thấy bạn trải qua khá nhiều ồn ào trong giới giải trí nhưng lúc nào cũng tưng tửng. Đó là tính cách hay cách bạn chọn để thích nghi với cuộc sống?
Tôi nghĩ đó là cách lựa chọn để thích nghi với cuộc sống. Có quá nhiều thứ xảy đến với tôi mà không cách nào khác ngoài tưng tửng như thế mới sống được. Không phải từ hồi nổi tiếng mà từ bé tôi đã học cách như thế rồi.
Thật sự tôi thấy mọi thứ bị hơi quá một chút nào nên chọn cách không để ý đến nhiều quá. Người ta khen cũng nhiều nhưng chê cũng dã man, rồi người ta lại khen, rồi lại chê. Mình xác định là tập quen với nó.
- Có mẹ làm giáo viên, cuộc sống gia đình lại khá căn bản, có lẽ những người thân của bạn cũng mất không ít thời gian để thích nghi với sự nổi tiếng của con gái?
Cũng có tí rối loạn. Căn bản gia đình tôi sống khá khép kín nên khi con mình được nhiều người biết đến quá thì không thích.
Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ muốn tôi giống em tôi, học xong rồi đi làm chứ đừng làm gì để người ta biết đến, tốt hay xấu cũng không thích. Nhưng bây giờ cũng phải quen thôi và không nói chuyện đến vấn đề đó nữa, thích làm gì thì làm.
- Vậy còn áp lực chồng con khi An đã ngấp nghé 30?
Đó là chuyện cách đây mấy năm, bây giờ thì không ai nói nữa rồi.
- Một người với tính cách tưng tửng và hay xấu hổ như An, xem ra không hợp lắm với giới này...
Có lẽ vậy nên tôi thường ngồi một góc. Kiểu nói chuyện của tôi rất thô, có những thứ tôi nói ra, người ta sẽ không thích. Tôi nói chuyện hơi bị móc mỉa, dù không có ý gì đâu nhưng dễ khiến người ta phật ý. Thế nên, không phải ai cũng thích nghi được.
Ví dụ như bạn thân tôi là Alex, lúc đầu gặp, bạn ấy chịu không nổi và không nghĩ lại có người thường xuyên nói ra những lời độc địa như thế, dù chỉ là nói đùa.
- Nói một chút về mối quan hệ với Alex xem nào, hai người là gì của nhau?
Bạn thân của tôi thôi. Trông bánh bèo như thế kia mà.
- Nhưng nhiều người không tin?
Thôi kệ người ta đi.