Làm một việc chưa bao giờ làm trước đó, cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng một lần nữa dậy sóng. Trong đoạn video ngắn, anh bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị đòn.
Có lẽ Mr Đàm cũng chẳng ngờ phải lên mạng để kể những điều không hay về mẹ, người đối với anh là cả cuộc sống này và cũng là người khiến anh nhiều lần đau đớn.
Theo lời Đàm Vĩnh Hưng, bà ham mê cờ bạc đến đỗi sẵn sàng vay mượn tất cả mọi người, từ bạn bè, fan cho đến những người chỉ đi qua nhà anh. 30 năm, con số đó đã lên tới 20 tỷ. Vì bà, vì số nợ ấy mà không biết bao lần anh khổ sở, tủi nhục.
Đoạn clip lan đi một cách nhanh chóng, một người bạn của tôi sau đó đã nói rằng: "Dũng cảm đấy nhưng không nên làm như vậy". Khi tôi hỏi tại sao, bạn bảo: "Vì đó là mẹ mình".
Ừ, có lẽ cũng vì một chữ "Mẹ" nên câu chuyện mới kéo dài đến thế. 30 năm, nửa đời người cơ đấy! Lẽ dĩ nhiên, bạn tôi chẳng sai nhưng cũng chẳng đúng. Những nhận xét của bạn, tôi hay tất cả chúng ta đều là của người ngoài cuộc.
Thế nên, chúng ta đang nhìn vào sự việc bằng một thái độ bình thản và một cái đầu đầy lý lẽ. Còn anh, 30 năm nay, anh phải vận hành cuộc sống khổ sở ấy bằng một trái tim sứt mẻ.
30 năm nay, sợi dây mẫu tử đã khiến Mr Đàm phải chịu đựng.
Có đứa con nào lại không đau khi phải quỳ xuống cầu xin mẹ mình đừng đi con đường lầm lạc nữa để rồi sau đó mọi thứ không có gì thay đổi. Có đứa con nào lại không đau khi những cuộc đối thoại với mẹ chỉ là cãi vã. 30 năm, nước mắt đã chảy thành sông và giận dữ đã chất thành ngọn núi.
Thử hỏi, nếu không phải là "Mẹ", người đã sinh ra mình, thì có ai đủ sức mạnh để bắt một đứa con phải chịu đựng những điều đó?
Đàm Vĩnh Hưng nói anh hết cách, anh chịu không nổi rồi. Anh nói, con gà con chó còn nhận được tình thương còn anh thì không. Nếu vì nổi tiếng mà bị mất đi điều đó, anh thà sống cuộc sống của một người bình thường. Đó là nỗi lòng của một đứa con yêu mẹ.
Vì yêu mẹ nên anh không muốn bà sống mãi trong cái vũng lầy tối tăm của bài bạc nợ nần. Vì yêu mẹ nên anh chấp nhận trả món nợ này đến món nợ khác. Vì yêu mẹ nên 30 năm nay anh chịu cảnh chủ nợ đến nhà, chầu chực đòi nợ bên dưới sân khấu.
Vì yêu mẹ nên một nghệ sĩ nổi tiếng phải chịu cảnh bị người ta nắm quần xé áo dằn mặt. Vì yêu mẹ nên anh chưa bao giờ dám ngơi nghỉ. Vì yêu mẹ nên anh đã tìm mọi cách cách ly bà với cờ bạc để rồi khi nghe những lời cầu xin, năn nỉ, nhìn thấy những giọt nước mắt của bà, anh lại mềm lòng...
Chỉ tiếc là, tình yêu đó lại bị quy thành những món nợ. Sự hy sinh đó, mẹ chưa một lần thấu hiểu.
Vì một chữ nhục, anh đã bao che. Vì một chữ "Mẹ", anh đã chịu đựng.
Đàm Vĩnh Hưng nói rằng, nhiều lần anh nghĩ đến việc đưa mẹ vào tù nhưng rồi lại tìm cách xua đi. Bởi anh biết, trái tim mình không lạnh lẽo đến thế. Tình yêu trong anh dành cho bà đủ sức đánh bật những giận hờn, xua đi những quyết định cứng rắn nhất.
Nhiều lúc cũng muốn quay mặt làm lơ nhưng chỉ cần nghe tin bà bị động kinh hay sức khỏe không tốt, anh lại gác hết việc để tới chỗ của bà lo lắng, chăm chút từng chút một.
Chỉ là khi không đủ sức đắp thêm đê để ngăn dòng lũ đau đớn đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, Mr Đàm bất đắc dĩ phải nói ra lời. Nhưng anh không van xin hay hy vọng sự cảm thông từ người khác mà làm điều đau lòng ấy chỉ vì muốn cảnh báo một thực tế cuộc sống cho toàn xã hội.
Và hơn hết, anh hy vọng đừng ai cho mẹ anh mượn tiền nữa, đừng góp phần đẩy bà và cả anh vào vũng sâu tăm tối.
Sau đoạn video này, bà thay đổi được, anh mừng, bà không xoay chuyển, có lẽ anh vẫn đối với bà như trước. Nếu sợi dây mẫu tử dễ cắt, có lẽ Mr Đàm chẳng cần chờ đến bây giờ. Nếu một đứa con có hiếu như anh có thể bỏ mẹ, nỗi đau ấy sẽ chẳng có cớ để sâu.
Giọt nước mắt ấy 30 năm nay đã chảy ngược rồi, 30 năm hay 100 năm nữa vẫn sẽ như thế. Vậy nên, đừng oán trách hay chỉ trích nhiều thêm nữa, trái tim ấy vốn dĩ đã đủ những tổn thương.