Câu chuyện thời điểm
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bằng cách thông qua đạo luật quốc gia gây tranh cãi hồi tháng trước, đã bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình một cách không chính thức. Nhưng ông không dự tính được những chuyện sẽ diễn ra.
Dải Gaza, vốn thường bị tảng lờ, giờ lại đe dọa phủ bóng lên chiến dịch tranh cử của Netanyahu và làm tổn hại nghiêm trọng tới danh tiếng "Ngài An ninh" của ông.
Netanyahu đã thấy những đám diều lửa và bóng bay từ Gaza tới, thiêu rụi những cánh đồng và những khu bảo tồn thiên nhiên của Israel, hủy hoại "thứ hạng" của ông tới mức nào.
Đảng Likud của ông, chỉ 4 tháng trước vẫn còn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, giờ đã bắt đầu lao dốc. Trong một số trường hợp, mức độ bất mãn của công chúng đối với chính sách về dải Gaza cao tới 70%.
Tuy vậy, không có giải pháp dễ dàng nào dành cho Netanyahu. Dải Gaza đã biến thành trở ngại chính trị lớn nhất của ông.
Lựa chọn nào cho Netanyahu?
Cố gắng duy trì hiện trạng, khi mà biên giới không hề yên ổn và các đợt tấn công bằng bom lửa vẫn tiếp diễn, sẽ hủy hoại mức độ ủng hộ dành cho ông. Tuy nhiên, ký kết thỏa thuận ngừng bắn lâu dài với Hamas cũng không xong. Netanyahu sợ rằng điều đó không có lợi cho mình.
Đó là còn chưa kể tới việc trao trả lại 2 dân thường Israel và 2 thi thể quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang nằm trong tay Hamas. Chuyện này sẽ khiến ông phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội hơn, đặc biệt là từ cánh hữu và từ đối thủ đáng gờm của ông, lãnh đạo đảng Jewish Home Naftali Bennett.
Dù vậy, lựa chọn thứ ba, đưa quân đội tới dải Gaza để "đối phó" với Hamas, cũng không phải là phương án khả dĩ.
Netanyahu là một người thực tế khi phải đối mặt với những giới hạn về sức mạnh quân sự. Ông biết rằng, một chiến dịch trên bộ ở dải Gaza sẽ không đem lại kết quả và còn dẫn tới thương vong cho cả Israel lẫn Palestine.
Quyết định này sẽ kết thúc với một động thái rút quân ảm đạm, không thể cứu vớt nổi cho ông về mặt chính trị. Bên cạnh đó, các chiến dịch quy mô lớn chưa bao giờ là phong cách của ông.
Trong cuộc bầu cử năm 2009, một trong những khẩu hiệu của Netanyahu là "mạnh mẽ trước Hamas". Tuy nhiên, khi đắc cử, ông rất ngần ngại đối đầu với nhóm này. Năm 2012, ông ra lệnh không kích giết chết thủ lĩnh Hamas Ahmed Jabari. Hành động này phù hợp với phong cách ưa thực hiện các cuộc tấn công nhỏ, thay vì các chiến dịch lớn của Netanyahu.
Cái chết của Jabari đã dẫn tới một đợt leo thang căng thẳng kéo dài 8 ngày, còn gọi là Chiến dịch Cột trụ Phòng thủ 2012, khiến 6 người Israel và 223 người dân Gaza thiệt mạng. Ông Netanyahu đã nhanh chóng đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Ai Cập lúc đó Mohammed Morsi chủ trì.
Chiến dịch Cột trụ Phòng thủ. Ảnh: Tsafrir Abayov/Flash90
Tới mùa hè năm 2014, khi căng thẳng leo thang một lần nữa trong Chiến dịch Vành đai Bảo vệ, Thủ tướng Israel đã tranh cãi suốt nhiều tuần để phản đối việc đưa quân tới Gaza. Ông giữ lập trường phản đối trước cả phần đông thành viên nội các lẫn Tổng Tham mưu trưởng của IDF.
Cuối cùng Netanyahu đã đưa ra chỉ thị một cách khiên cưỡng dù chỉ can dự ở mức độ rất hạn chế.
Thủ tướng Netanyahu vốn khôn ngoan né tránh Gaza nhưng lại ngây thơ khi nghĩ rằng vấn đề sẽ kết thúc bằng một cách nào đó. Giờ đây, ông đang tự đưa mình vào thế khó và tệ hơn nữa, Hamas biết rõ điều đó. Nhóm này sẽ tìm cách thao túng tình hình bằng cách quyết định khi nào thì bắt đầu và kết thúc những đợt xung đột ngắn.
Có một sự trớ trêu đối với Netanyahu, người đã dành cả sự nghiệp của mình, kể từ khi còn là một chính khách trẻ tuổi, để khẳng định rằng vấn đề Palestine chỉ là một sự kiện nhỏ, bên lề của những cuộc đối đầu căng thẳng hơn tại Trung Đông và hối thúc các cộng sự quốc tế không "rơi vào hang thỏ".
Suốt 9 năm qua, kể từ khi trở lại cầm quyền, Netanyahu đã có rất nhiều cơ hội để tìm ra một giải pháp lâu dài cho Gaza, nhưng trước mắt ông lại là hàng chục dự định khác và bản thân ông luôn tìm ra thứ cấp bách hơn, nghiêm trọng hơn để giải quyết.
Và Gaza giờ đây đã nổ bùng trước mắt ông ở thời điểm nhạy cảm nhất, thời điểm bắt đầu của chiến dịch tranh cử quan trọng tới mức sống còn trong sự nghiệp chính trị của ông.
* Bài viết thể hiện quan điểm của cây viết Anshel Pfeffer đăng trên báo Haaretz của Israel. Trên đây là phần lược dịch.