Cách nay 4 năm, Di Matteo cũng đóng thế như Zidane bây giờ, đưa Chelsea đến chức vô địch Champions League sau màn đấu súng nghẹt thở với Bayern Munich, và sau đó chẳng làm được gì ra hồn.
Zidane và vị thế nhà vô địch
Thất bại đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp của Zidane diễn ra trước chính Atletico của Diego Simeone.
Trận ấy, ở vòng 26 La Liga, Zidane hoàn toàn bất lực trong việc triển khai thế trận, và để cho Atletico áp đảo toàn diện ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu.
Những gì Real Madrid từng thể hiện trong trận derby đầu tiên dưới thời Zidane là rất đơn điệu, và không có điểm nhấn nào tích cực.
Tròn 3 tháng sau ngày ấy, Zidane tái ngộ Simeone với hình ảnh hoàn toàn khác. Zizou là một nhà vô địch Champions League, nên ông đủ tỉnh táo và bản lĩnh để xây dựng thế trận hợp lý.
Theo đó, Zizou tạo nên thế trận rất linh hoạt và chủ động, khiến cho Atletico không thể vận hành theo đúng ý đồ của Simeone.
Hãy khoan bàn về bàn thắng được ghi từ thế việt vị của Sergio Ramos - một lỗi nhận định của vị trọng tài chính Mark Clattenburg và các trợ lý. Một thực tế không thể phủ nhận là Real nhập cuộc tỉnh hơn hẳn so với Atletico.
Nói chính xác hơn, Real vào cuộc với tâm thế như bề trên, của một kẻ đã giành đến 10 danh hiệu trước đó.
Trong 4 lần tham dự chung kết, trước trận đấu ở Milan (Italy), Real luôn vô địch (các năm 1998, 2000, 2002 và 2014). Ngược lại, Atletico và Simeone chưa bao giờ có được vinh quang Champions League.
Vẫn một bộ khung như vậy, vẫn giữ nguyên cách tiếp cận trận đấu như từng đánh bại các đối thủ Barca và Bayern Munich, nhưng Atletico khá bị động trong 45 phút đầu trước Real.
Cách Real chơi bóng gợi lên câu nói nổi tiếng của Florentino Perez, "chúng tôi có ADN chiến thắng Champions League".
Trước khi đội trưởng Ramos ghi bàn từ tư thế việt vị, Real đã khiến khung thành Atletico chao đảo và chỉ có phản ứng của Jan Oblak mới tránh cho đội nhà bị thủng lưới. Oblak làm việc rất vất vả, trong khi Keylor Navas thừa thời gian đứng nhìn đồng độ kiểm soát thế trận.
Zidane liệu có khác Di Matteo?
Vị thế của nhà vô địch được Zidane thể hiện rõ nhất trong cách giúp Real làm chủ thế trận, buộc Atletico phải đá theo ý mình để dễ hóa giải, và kiểm soát tâm lý cực tốt. Nhờ vậy, Zizou đã trở thành người thứ 7 trong lịch sử vô địch Champions League với tư cách cầu thủ và HLV.
Ông cũng là người thứ 4 được nâng cao danh hiệu Champions League ngay trong mùa giải đầu tiên làm HLV chuyên nghiệp. Pep Guardiolla là người gần nhất có được vinh dự này, với Barca mùa 2008-09.
Zidane được cầu thủ Real tung hô
Nhưng Zidane khác những người kia, khi ông không bắt đầu mùa giải từ vạch xuất phát. Zizou chỉ đóng thế cho Rafa Benitez, tiếp nhận một Real với nhiều rắc rối, hỗn loạn, mất phương hướng và thiếu niềm tin vào chính mình.
Nhà cựu VĐTG người Pháp đã nhanh chóng kiểm soát Real, để rồi phần thưởng cho ông là hình ảnh người hùng của "Undecima" (danh hiệu Champions League thứ 11).
Zidane, ít nhất là cho đến lúc này, đang giống với Di Matteo. Tháng 3/2012, Di Matteo thay Andre Villas-Boas dẫn dắt một Chelsea bạc nhược về mọi mặt.
Từ chỗ không được đánh giá cao, nhà cầm quân người Italy mang đến cho Chelsea hiệu ứng tích cực, đặc biệt là niềm tin và tinh thần.
Di Matteo cùng Chelsea đi một mạch đến Chung kết Champions League, nơi họ vượt qua Bayern Munich sau loạt luân lưu ngay trên sân Allianz của đối thủ. Đó cũng là danh hiệu vô địch châu Âu duy nhất của Chelsea tính đến nay.
Từ đỉnh cao, Di Matteo đã rơi xuống vực thẳm ngay sau đó, và rồi không còn làm được điều gì đặc biệt. Liệu Zidane có khác Di Matteo, tiếp tục đi lên từ thành công để viết những câu chuyện mới về huyền thoại của chính mình?
Vẫn còn quá sớm để kết luận, nhưng có một điểm mà Zizou tạo được niềm tin về tương lai tốt đẹp: dấu ấn chiến thuật vượt xa Di Matteo - người chủ yếu sống nhờ may mắn.
4 Zidane trở thành người thứ 4 vô địch Champions League/C1 ngay trong mùa giải đầu tiên làm HLV chuyên nghiệp, sau Miguel Munoz (1960; Real Madrid), Tony Barton (1982; Aston Villa), và Pep Guardiola (2009; Barca).
6 Trước Zidane, có 6 người đã giành Champions League/C1 với tư cách cầu thủ lẫn HLV, gồm Munoz, Trapattoni, Johan Cruyff, Ancelotti, Rijkaard và Pep Guardiola.
5 Real thắng cả 5 trận chung kết Champions League liên tiếp mà họ tham dự (1998, 2000, 2002, 2014 và 2016).