Khi World Cup 2026 được mở rộng từ 32 lên thành 48 đội, Liên đoáng bóng đá châu Á (AFC) có 9 đại diện, còn Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) góp mặt với 10 đội. Nếu nhìn vào bảng xếp hạng FIFA, khoảng cách giữa các đại diện của hai châu lục không quá lớn.
Châu Á có Nhật Bản (18), Australia (24), Iran (20), Hàn Quốc (25), Uzbekistan (57), Qatar (53), Saudi Arabia (58), Iraq (59) và Jordan (64). Trong khi đó, châu Phi là sự góp mặt của Maroc (7), Senegal (15), Algeria (28), Ai Cập (29), Bờ Biển Ngà (41), Tunisia (49), CHDC Congo (44), Ghana (76), Nam Phi (56) và Cabo Verde (72).
Nhiều chuyên gia kỳ vọng đây sẽ là kỳ World Cup bùng nổ của bóng đá châu Á khi số lượng suất tham dự tăng mạnh. Thế nhưng thực tế lại diễn ra không được như kỳ vọng.

Nhiều đội châu Á hòa và thua các đội châu Phi ở loạt trận cuối, dẫn đến việc bị loại sớm.
Ở loạt trận đầu tiên, 6/9 đội châu Á không thua, trong đó có 2 trận thắng và 4 trận hòa. Việc Ả Rập Xê Út hòa được Uruguay, Qatar buộc Thụy Sĩ phải chia điểm được xem là bất ngờ lớn. Người hâm mộ khi ấy càng nâng mức kỳ vọng lên cao hơn. Nhưng rồi, “mèo lại hoàn mèo”.
Sau vòng bảng, chỉ còn Nhật Bản và Australia đại diện cho AFC góp mặt ở vòng 1/16. Điều này không khác mấy so với các giải đấu trước, khi thường chỉ có 2 hoặc cùng lắm là 3 đội châu Á vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, 9/10 đại diện châu Phi giành quyền đi tiếp, chỉ duy nhất Tunisia bị loại, qua đó thiết lập cột mốc mới đầy ấn tượng. Đây là sự tương phản rất lớn giữa AFC và CAF nếu đặt lên bàn cân.
Với châu Á, nhiều đội rơi vào những bảng đấu không hề quá khắc nghiệt nhưng lại không tận dụng được cơ hội. Iran đánh rơi tấm vé sau trận hòa đầy tiếc nuối với Ai Cập. Hàn Quốc thua Nam Phi ở trận đấu quyết định, Ả Rập Xê Út có quyền tự quyết nhưng không thắng được Cabo Verde. Còn lại, Jordan, Uzbekistan và Qatar đều lép vế hoàn toàn ở bảng đấu của mình.

Iran là đội châu Á để lại nhiều tiếc nuối nhất khi bị loại. Đội bóng này đã vượt qua nhiều khó khăn để thi đấu đầy nỗ lực, nhưng rồi đành ngậm ngùi dừng bước sớm.
Ngược lại, các đội châu Phi thể hiện sự lì lợm đáng kinh ngạc.
Maroc tiếp tục duy trì phong độ, cùng có 7 điểm như Brazil và xếp nhì bảng C. Algeria và Ai Cập chứng minh đẳng cấp của các đội bóng Bắc Phi. Senegal vẫn giành vé dù chỉ đứng thứ ba bảng đấu. Đáng chú ý hơn cả là những bất ngờ mang tên Cabo Verde, CHDC Congo, Nam Phi và Ghana, giúp CAF có tới 9 đại diện góp mặt ở vòng knock-out.
Có nhiều nguyên nhân tạo nên sự khác biệt này. Đầu tiên là chất lượng chung của bóng đá châu Phi đã tăng lên rõ rệt. Việc tăng từ 5 lên 10 suất giúp nhiều đội bóng mạnh của CAF có cơ hội góp mặt tại World Cup. Nên nhớ, những cường quốc bóng đá châu Phi như Cameroon, Nigeria đều đã phải ngồi nhà vì không vượt qua vòng loại, cho thấy các đại diện của CAF có thực lực không chênh nhau quá nhiều.
Ở chiều ngược lại, bóng đá châu Á vẫn phụ thuộc quá nhiều vào một vài đội tuyển hàng đầu. Nhật Bản và Australia duy trì được sự ổn định, nhưng phần còn lại chưa thể tạo nên bước đột phá tương xứng với số suất tham dự được mở rộng.

Các đội châu Phi hứa hẹn còn tạo nên những bất ngờ tại vòng loại trực tiếp.
Việc AFC có tới 9 đại diện nhưng chỉ giữ lại 2 đội ở vòng knock-out là lời cảnh báo rõ ràng rằng số lượng không đồng nghĩa với chất lượng. Những tân binh như Iraq, Jordan, Uzbekistan lép vế hoàn toàn ở bảng đấu của mình với 3 trận toàn thua. Đương kim vô địch Asian Cup Qatar cũng không thể hiện được nhiều ở lần thứ hai dự World Cup.
Rõ ràng, khoảng cách giữa các đội châu Á thường xuyên góp mặt ở World Cup so với những tân binh lớn hơn khá nhiều. Đây là điều rất khác so với khu vực châu Phi.
