Wayne Rooney: 12 năm cô đơn

Hà Quang Minh |

12 năm của Wayne Rooney ở Man United, đó là 12 năm anh ở tầm vóc của một biểu tượng lớn. Nhưng chưa bao giờ chúng ta thấy được một ghi nhận nào cho anh như những biểu tượng trước đó mà điển hình là Eric Cantona hay Cristiano Ronaldo.

1. Cuối cùng, Wayne Rooney cũng đi vào lịch sử. 249 bàn thắng cho Man United, cần bằng kỷ lục của ông già uy nghi vẫn ngồi trên khán đài danh dự Old Trafford, người mà chính Sir Alex Ferguson cũng từng phải nhận xét là “phủ một cái bóng nặng nề lên cả Man United”.

Và anh sẽ phá kỷ lục ấy, vì mùa bóng còn dài, và để kiếm tìm ít nhất là 1 bàn thắng nữa, đủ để vượt qua Sir Bobby Charlton, là điều không còn quá khó nữa.

12 năm trước, khi Rooney còn là cậu nhóc 18 tuổi, anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Man United khi gặp Fenerbahce. Một cú lốp bóng tuyệt đẹp bằng chân trái qua đầu thủ thành Rustu Recber mở màn cho cú hat-trick ngay trong buổi ra mắt.

Sau khi ghi bàn thắng ấy, cổ áo của Rooney bị rách. Chiếc áo số 8 hơi chật so với thân hình cường tráng của tuổi 18. Anh cứ phải dùng tay nới lỏng cái cổ áo, tới mức các sợi vải bị giãn ra đến mức đứt và rách. Có lẽ đó là cái điềm.

Wayne Rooney: 12 năm cô đơn - Ảnh 1.

Chiếc áo số 8 trước đây thuộc về Nicky Butt. Khi ấy, khoác áo của một cầu thủ ngôi sao trong lứa thế hệ vàng 1992 của Sir Alex chắc chắn sẽ là áp lực rất lớn.

Và người ta thường nói là “tấm áo quá rộng” khi một người trẻ khoác áo của một ngôi sao đã thành danh trước đó. Nhưng Rooney mặc chật, tới mức phải nới đến rách. Đó chính là điềm báo anh phải thuộc về một số áo khác: Số 10 của Ruud van Nistelrooy.

2. Trên tạp chí 4-4-2 số mới nhất vừa ra mắt có một trang thống kê lại 32 bộ đôi xuất sắc của lịch sử bóng đá. Các bộ đôi được giới thiệu không nhất thiết phải chơi ở hàng công và khá ngạc nhiên là bộ đôi tiêu biểu của Man United lại là Gary Neville và Beckham. Không ai nhắc đến cặp Yorke - Cole lừng lẫy ngày nào.

Tất nhiên, đó chỉ là đánh giá chủ quan của 4-4-2 (mà cụ thể là đội ngũ phóng viên, biên tập viên của họ) mà thôi. Nhưng khi họ nhắc tới những bộ đôi, và tạp chí của họ lại mang tên sơ đồ chiến thuật với cặp tiền đạo tiêu biểu, chúng ta chợt nghĩ đến Wayne Rooney.

Điều gì sẽ xảy ra nếu anh xuất hiện trên cuộc đời này sớm hơn 10 năm và sở hữu một tài năng cùng con đường sự nghiệp y như anh đang có? Có lẽ sẽ không có cặp Yorke - Cole mà một trong hai vị trí kia phải thuộc về Rooney. Thậm chí, có thể Cantona sẽ không giải nghệ sớm, để được chơi bên cạnh một thần đồng.

Từ khái niệm bộ đôi, rồi cả những khái niệm bộ 3 mà bấy lâu nay người ta vẫn nhắc tới với nào là MSN, BBC…, ta chợt nghĩ về bộ 3 Tevez - Rooney - Ronaldo của mùa giải 2007-08. Đó là mùa bóng mà Rooney chỉ ghi được 18 bàn cho Man United, một con số không đủ để được coi là một tiền đạo xuất sắc.

Nhưng đó lại là mùa Rooney chứng tỏ sự vĩ đại của mình. Ferguson thực chất đã để Man United chơi 4-6-0 trong mùa giải đó, với Tevez di chuyển rộng theo chiều ngang còn Rooney di chuyển trên một trục dọc nhằm kéo giãn đội hình của đối thủ. Ronaldo từ đó có không gian và trở thành tay săn bàn chủ đạo.

42 bàn cho Man United ở mọi mặt trận, Ronaldo chưa bao giờ ghi nhiều bàn thế ở một mùa giải (tính tới thời điểm đó) và nó cũng là thước đo để Real Madrid lôi kéo anh về. Nhưng sự vĩ đại của Ronaldo có đến thuận lợi như thế không, nếu không phải là một Rooney biết hi sinh chơi bên cạnh?

3. Wayne Rooney vẫn luôn thèm khát được chơi trung phong nhưng anh không có duyên được giao vị trí ấy ở Man United. Hi sinh cho Ronaldo xong thì tiếp tục lại phục vụ Berbatov, rồi Van Persie.

Đến khi cơ hội có thể được chơi trung phong mở ra thì anh đã bước sang ngưỡng tuổi “sang Trung Quốc” rồi. Và bây giờ là băng ghế dự bị, để vỗ tay cho thần tượng mới của Old Trafford: Ibra.

Những nhận xét về Rooney ở mùa giải này không sai. Anh nên lui lại, anh nên nhường cơ hội cho người trẻ, anh là gánh nặng của đội bóng. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng sở dĩ anh “nên” như vậy cũng bởi vì tuổi tác và sức lực anh đã bị bào mòn suốt 12 năm qua, để làm người hỗ trợ cho những đồng đội khác.

Và dù chỉ ở vai trò hỗ trợ cho các tay săn bàn đã từng đi qua Old Trafford, anh vẫn ghi được 249 bàn cho CLB, san bằng kỷ lục đã được lưu giữ nhiều thập niên. Tính trung bình là mỗi mùa anh ghi 20.75 bàn cho Man United, một con số đáng nể.

Ai xứng đáng là huyền thoại đương đại của Man United đây, trong số các cầu thủ đã và đang khoác áo CLB trong chục năm vừa qua?

Tất nhiên là Giggs, là Scholes, là Ronaldo rồi, nhưng Rooney không thể bị xem nhẹ so với họ. Chính sự xem nhẹ vai trò của anh so với các danh thủ kia đã khiến 12 năm ở Man United của anh là 12 năm cô đơn, một mình đón nhận tất cả những áp lực kinh khủng nhất.

Phải chăng chiếc áo số 8 ban đầu cũng là cái điềm. Bây giờ, còn ai nói về vai trò của Nicky Butt hay không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại