Vừa quyến rũ, vừa vững vàng, Brazil khiến cả thế giới mê đắm và khiếp sợ

Vũ Ngọc Duy |

Sáng nay, Argentina gục ngã đớn đau trước Brazil. Đáng tiếc, nhưng không có gì ngạc nhiên, bởi họ phải đối đầu với một Brazil đã tìm lại được sự hoàn hảo của quá khứ.

Có thể thua, nhưng phải đẹp

Với đại thắng 3-0 trước đại kình địch Argentina, Brazil của tân HLV Tite đã toàn thắng cả năm trận đấu kể từ khi ông tiếp quản Selecao, qua đó giúp đội tuyển Brazil tạm chiếm vị trí số một trên BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Những trận thắng và vị trí dẫn đầu làm cho các fan của Selecao đương nhiên là rất vui mừng, nhưng có một nét mới cũng làm cho tất thảy không chỉ fan của Brazil mà cả thế giới bóng đá vui không kém, đó là điệu Samba của Brazil trên sân cỏ, cái thứ bóng đá đẹp mang thương hiệu Brazil, từng làm mê mẩn cả làng túc cầu, đang được Tite và các học trò mang trở lại.

Brazil là quê hương của vũ điệu samba rộn rã, đồng thời Brazil cũng là cái nôi của bóng đá đẹp, nên lối chơi đẹp ấy được gán cho cái tên "Samba" - vũ điệu trên sân cỏ. Samba sân cỏ đã giúp bóng đá Brazil chinh phục mọi đỉnh cao của bóng đá thế giới, bên cạnh đó, nó cũng không ít lần làm rỉ máu biết bao con tim.

Một trong những nạn nhân nổi tiếng nhất của bóng đá đẹp là một người Brazil quá cố - cựu HLV Tele Santana - "gã tình nhân" của bóng đá đẹp, người đã từng nổi tiếng với triết lý: có thể thua, nhưng phải đẹp.

Vừa quyến rũ, vừa vững vàng, Brazil khiến cả thế giới mê đắm và khiếp sợ - Ảnh 1.

Vẻ đẹp chính là một đặc sản của bóng đá Brazil.

Santana dẫn dắt Selecao trong hai kỳ World Cup liên tiếp - Espana 1982 và Mexico 1986, trong cả hai lần đó, Brazil của ông đều phải dừng bước trước ngưỡng cửa vòng bán kết, nhưng hai đội Brazil của Tele Santana mãi mãi đi vào lịch sử với tư cách của một trong những kẻ bại trận đẹp đẽ nhất.

Brazil khi đó đã làm mê đắm cả thế giới bằng thứ bóng đá bay bướm, lung linh, một vẻ đẹp chỉ có thể cảm nhận chứ không thể mô tả được. Chính vì thế, thất bại của họ đã gây nên sự nuối tiếc vô bờ bến.

Sau những lần đau với bóng đá đẹp, Brazil đã từng cố gắng tìm cách thay đổi triết lý bằng lối chơi thực dụng hơn để cải thiện thành tích. Tiêu biểu nhất cho triết lý đó là hai HLV Sebastiao Lazaroni (1989-1990) và Carlos Dunga (2006-2010 & 2014-2016).

Lazaroni cùng Selecao giành Copa America 1989; Dunga giành được Copa America 2007, Confederation Cup 2009. Nhưng tựu trung, Selecao của cả Lazaroni và Dunga trong ba thời kỳ khác nhau đó đều là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất của bóng đá Brazil.

Lối chơi đẹp truyền thống của Brazil được phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật, ngẫu hứng và sáng tạo. Cầu thủ Brazil, đa số đều có kỹ thuật thượng thừa cùng khả năng sáng tạo vô biên và sự ngẫu hứng như đã ăn vào máu, nên việc chơi bóng đá đẹp, đối với họ mà nói, tự nhiên như hít thở.

Do đó, với cầu thủ Brazil, nếu tước đi sự ngẫu hứng, sáng tạo, tức là không cho họ trình diễn bóng đá đẹp, chẳng khác nào tước đi hơi thở của họ vậy.

Vừa quyến rũ, vừa vững vàng, Brazil khiến cả thế giới mê đắm và khiếp sợ - Ảnh 2.

Nòng cốt của ĐT Brazil ở thời điểm hiện tại.

Vũ điệu Samba hiện đại biết gai góc

Tuy nhiên, bóng đá cũng như cuộc sống, đều không ngừng thay đổi mỗi ngày. Bóng đá hiện đại nặng về chiến thuật, xem trọng kết quả, nên thật khó có đất sống cho thứ bóng đá đẹp hoang sơ nguyên thủy đầy lãng mạn mà vô tư, đồng thời, những thất bại đẹp đẽ kiểu Selecao của Tele Santana năm nào cũng thật khó mà được chấp nhận.

Vì vậy, để không phải bỏ đi sở trường của mình mà dùng sở đoản, Selecao vẫn phải nhảy Samba, nhưng là một Samba hiện đại. Brazil đã hai lần thành công với lối chơi samba cải biên với hai HLV Carlos Alberto Pereira (World Cup 1994) và Luiz Felipe Scolari (World Cup 2002).

Năm 1994, Selecao vô địch Thế giới với một hàng phòng ngự cứng cựa (chỉ để lọt lưới 3 bàn sau 7 trận) gồm Marcio Santos, Aldair, Jorginho (hoặc Cafu), Leonardo (hoặc Branco) và hàng công với hai "nghệ sỹ" Bebeto, Romario. Hỗ trợ công thủ là một bộ "bản lề" - hai tiền vệ trung tâm xuất sắc - Dunga và Mauro Silva.

Vừa quyến rũ, vừa vững vàng, Brazil khiến cả thế giới mê đắm và khiếp sợ - Ảnh 3.

Neymar - một vũ công Samba thực thụ.

Năm 2002, Brazil cùng Scolari tái lập lại thành tích với đội hình 3 trung vệ (Roque Junior, Edmilson, Lucio) và 3 tiền đạo Ronadinho, Rivaldo và Ronaldo, hỗ trợ cho họ là một "bức tường vô hình" - hai tiền vệ trung tâm - Gilberto Silva, Kleberson và một "đôi cánh thiên thần" - hai chuyên gia chạy cánh xuất chúng - Cafu, Roberto Carlos.

Điểm chung trong lối chơi của Selecao trong cả hai kỳ World Cup 1994 và 2002 là một hệ thống phòng ngự chắc chắn cùng một hàng công sáng tạo.

Với những gì Selecao đã thể hiện từ sau khi tiếp quản Selecao đến nay, cho thấy Tite đang đưa Brazil của ông đi theo con đường của hai vị tiền bối nổi tiếng đã nêu: kỷ luật trong phòng ngự và sáng tạo, ngẫu hứng trong tấn công.

Ở hàng phòng ngự, ông trọng dụng những con người mẫn cán, kỷ luật và đáng tin cậy như Miranda, Marquinhos, Casemiro thay cho dạng ngẫu hứng như David Luiz. Ngược lại, hàng tấn công của Tite thì toàn những nghệ sỹ thứ thiệt - Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, Douglas Costa, Firmino,…

Selecao của Tite có nghệ sỹ, có công nhân; có ca sỹ có nhạc công, có cả nhân viên hậu đài. Khi Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus mặc sức bay nhảy, họ được các "bản lề" Casemiro, Fernandinho, Renato Agusto, Paulinho âm thầm che chắn, dọn dẹp và tiếp vận.

Đóng vai trò giao thoa của hai nhóm công nhân - nghệ sỹ là hai hậu vệ biên - những đặc sản của bóng đá Brazil. Dani Alves, Marcelo hay Felipe Luis khi lui về sẽ hợp cùng đội ngũ mẫn cán và đang tin cậy kia tạo nên một hàng phòng ngự cứng cựa, còn khi dâng cao, họ cũng lả lướt, bay bướm không khác gì các nghệ sỹ.

Vừa quyến rũ, vừa vững vàng, Brazil khiến cả thế giới mê đắm và khiếp sợ - Ảnh 4.

Vũ điệu Samba thời hiện đại đã có nhiều thay đổi.

Trên tất cả, Brazil của Tite còn đề cao sự kết dính và nhuần nhuyễn trong lối chơi, một phẩm chất khác của lối chơi samba mà đã bị Dunga phá nát, những pha đan bóng của Selecao qua mỗi trận đấu lại mỗi hoàn thiện. Năm trận toàn thắng với 15 bàn thắng và chỉ lọt lưới 1 bàn duy nhất, Tite đang chứng tỏ cho thấy Brazil của ông đang đi đúng hướng.

Một dấu ấn khác của Tite là ông đã tìm được lời giải cho bài toán trung phong cắm của Selecao, bài toán đã làm đau đầu cả Menezes, Scolari và Dunga suốt những năm qua. Gabriel Jesus - tân binh của Man City xứng đáng là phát hiện lớn nhất của bóng đá Brazil trong năm nay.

Sự tin tưởng của của Tite đã được chàng trai trẻ đền đáp xứng đáng bằng 4 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu. Hơn hết, Gabriel Jesus còn cho thấy anh là đối tác hoàn hảo của Neymar trên hàng công. Mới chỉ 19 tuổi, hứa hẹn Gabriel Jesus sẽ nối gót Romario, Ronaldo để trở thành một trung phong cắm trứ danh trong tương lai.

Mới chỉ qua 5 trận đấu, chỉ là những bước khởi đầu, nhưng những gì mà Selecao của Tite thể hiện đã mang đến những kỳ vọng lớn lao về một Brazil với vũ điệu Samba hiện đại.

Samba, không đơn thuần là một vũ điệu, nó còn là một tài sản của bóng đá thế giới, sứ mạng của Tite và các học trò của ông là phải kế thừa và phát triển tài sản ấy, để nó không bao giờ trở thành một thứ di sản chỉ còn trong tiềm thức.

Brazil 3-0 Argentina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại