Vô địch, rước Cúp bằng xe máy và nhậu đến đêm, đây là cách người Việt sinh ở Campuchia chơi bóng đá

Thanh Hải |

Cuộc sống của người Việt những thế hệ sinh ra tại Campuchia không mấy dễ dàng, và họ tìm kiếm niềm vui bằng bóng đá. Không chỉ tới sân cổ vũ U22 Việt Nam tại SEA Games 32, họ cũng có một giải đấu của riêng mình.

Vô địch, rước Cúp bằng xe máy và nhậu đến đêm, đây là cách người Việt sinh ở Campuchia chơi bóng đá

Từ trung tâm Phnom Penh, bạn phải bắt chuyến phà từ bến Kampong Chamlong, băng qua đoạn sông Mekong có chiều ngang tới gần 2km, tiếp tục đi thêm một chặng tuktuk nữa để tới Arey Khsath, nơi người Việt định cư nhiều năm gọi là Bãi Cải.

Từ rất lâu tại đây đã hình thành cộng đồng theo Đạo Thiên chúa người Việt gắn bó. Họ sinh sống, làm việc, và với những người thuộc thế hệ thứ nhất, thứ hai sinh ra ở Campuchia, đã lớn lên cùng nhau. Tất cả đều giao tiếp bằng thứ tiếng Việt thành thạo, chỉ đôi khi ngừng lại trước những từ quá mới và họ chưa kịp cập nhật. Đặc biệt, tương tự người Việt ở quê nhà, người dân ở Bãi Cải rất yêu bóng đá.

Điều này đã được kiểm chứng khi tôi gặp nhóm thanh niên Bãi Cải trước sân Prince, trong trận ra quân ở SEA Games 32 của U22 Việt Nam . Họ nói rằng đã chuẩn bị cho ngày này từ nhiều tháng, lên kế hoạch mua đồng phục áo đỏ sao vàng, tìm kiếm vé và thu xếp công việc. Trong tiếng ồn ã của đám đông khán giả ùn ùn kéo vào sân và cả tiếng nhạc rất to phát ra từ sân Prince, kết thúc cuộc trao đổi ngắn, những bạn trẻ đáng yêu này hẹn tôi qua Bãi Cải chơi. Đó là lý do dẫn đến chuyến viếng thăm về sau.

Vô địch, rước Cúp bằng xe máy và nhậu đến đêm, đây là cách người Việt sinh ở Campuchia chơi bóng đá - Ảnh 2.

Cú phạt đền cháy lưới của một cầu thủ Bãi Cải.

Trùng khớp với dịp SEA Games, ở Bãi Cải diễn ra giải Tứ hùng mỗi năm mới có một lần, với sự tranh tài của 4 đội thuộc 4 hội Đạo. Phần thưởng chẳng nhiều nhặn, chỉ mang tính động viên, nhưng tất cả đều ngóng chờ, hào hứng tham gia.

Trong buổi chiều nắng cháy lên đến hơn 40 độ C, rất đông thanh niên tập trung ngoài sân bóng phía trước trường Công giáo La Salle. Trường cung cấp giáo dục mẫu giáo và tiểu học miễn phí cho trẻ em nghèo, được điều hành bởi cha linh mục người Pháp. Sân thuộc khuôn viên trường nhưng cũng được sử dụng làm nơi thỏa mãn đam mê bóng đá của thanh niên trong xóm. Nhìn những vạt cỏ um tùm bọc lấy sân bóng trụi cỏ có thể thấy mức độ chơi bóng liên tục nơi đây. Và khác với ngày thường, vì là Cúp Tứ hùng nên sân được chỉnh trang lại một chút với cột gôn chắc chắn và vạch được rải lại bằng vôi.

Trần Văn Pháp, chàng thanh niên tôi gặp lần đầu ở sân Prince, là đội trưởng của FC Bãi Cải. Cậu nói rằng đội được thành lập rất lâu rồi và những cầu thủ hiện tại đều là lứa sau này. Thành phần của đội cũng rất đa dạng. Người sửa máy lạnh, người sửa xe hoặc như Pháp làm thợ hồ (phu hồ). Anh em đến với nhau vì chung thú vui bóng đá, và sinh hoạt đều đặn mỗi tuần. Với giải Tứ hùng, đây có thể coi là danh hiệu lớn và quan trọng nhất, mà bất cứ ai cũng muốn trở thành nhà vô địch.

Vô địch, rước Cúp bằng xe máy và nhậu đến đêm, đây là cách người Việt sinh ở Campuchia chơi bóng đá - Ảnh 3.

Văn Pháp, đội trưởng của FC Bãi Cải là người khoác áo số 10.


Vô địch, rước Cúp bằng xe máy và nhậu đến đêm, đây là cách người Việt sinh ở Campuchia chơi bóng đá - Ảnh 4.

Các cầu thủ mải mê chơi bóng bất chấp trời nắng hơn 40 độ C ở Phnom Penh.


Pháp nói đúng, các cầu thủ đã thể hiện khát khao thông qua những pha bóng quyết liệt, cú sút quyết đoán và trên các gương mặt ròng ròng mồ hôi. Tuy nhiên, vì đều người trong các hội đạo, thấm nhuần giáo lý, không hề có sự ác ý hay nảy sinh thái độ thắng bằng mọi giá. Vậy nên các khán giả vây quanh đều cổ vũ cuồng nhiệt cho cả 4 đội, theo cái cách đội nào vô địch họ cũng vui.

Tuy là Cúp Tứ hùng nhưng các đội không đá vòng tròn, mà tăng sự kịch tính bằng việc chia cặp loại trực tiếp. Đội Bãi Cải thắng 4-0 và giành quyền chơi chung kết. Là hai đội mạnh nhất, trận chung kết diễn ra căng thẳng như mong đợi và không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả này buộc hai đội phải đá luân lưu.

Ở cú sút quyết định, đứng trước chấm 11m của FC Bãi Cải là Văn Khang, người bình thường làm công việc sửa xe hơi. Liếc nhìn sang, va vào tôi là ánh mắt lo lắng của đội trưởng Văn Pháp cùng đôi bàn tay nắm chặt. Vào rồi! Một cú sút rất căng vào góc cao kéo theo thanh âm vỡ òa của cả sân bóng. Tất cả ùa vào ôm lấy người hùng khoác áo số 4, trước khi sung sướng đón chiếc Cúp từ cha linh mục.

Cúp Tứ hùng được tổ chức khá chuyên nghiệp, với trọng tài, huy chương và Cúp.

Như đã nói, chiếc Cúp này không khác gì Cúp AFF với Việt Nam hay World Cup của Argentina . Các thanh niên Bãi Cải đã có màn mừng cuồng nhiệt trên sân, lúc nhận Cúp và sau đó là màn rước Cúp quanh xóm đạo bằng xe máy. Cuối cùng, tất cả về xóm nướng cá, ăn uống vui vẻ đến tận đêm.

Pháp nói chiếc Cúp rồi sẽ được để trang trọng trong nhà cha linh mục. Hiện tại đã có 4 chiếc và cậu cùng đồng đội quyết tâm mang về nhiều hơn nữa trong tương lai.

Nói về tương lai, Pháp cũng như nhiều người Việt khác cũng chưa biết mai này ra sao. Cậu cho biết sắp tới những người Việt tại đây sẽ bị di dời đi nơi khác. "Gia đình em đã mua đất tại Tây Ninh, nếu khó khăn quá sẽ về Việt Nam sinh sống", chàng trai mới hơn 20 tuổi có gương mặt cương nghị chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, "Cuộc sống người Việt ở đây chẳng dễ dàng gì, nhưng không bao giờ em hối tiếc vì mình là người Việt. Em luôn tự hào là người Việt Nam".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại