V.League tăng số lượng ngoại binh, nước đi để ĐT Việt Nam vươn tầm thế giới?

Đoàn Dự |

Đang có nhiều tranh cãi xung quanh việc V.League khả năng sẽ tăng số lượng ngoại binh của mỗi CLB từ 4 lên 5...

Thông tin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gửi khảo sát tới các CLB về khả năng nâng số lượng ngoại binh tại V.League 1 từ 4 lên 5, đồng thời cho phép 4 cầu thủ ngoại xuất hiện cùng lúc trên sân, ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ. Không ít ý kiến lo ngại rằng điều này sẽ bóp nghẹt cơ hội thi đấu của cầu thủ nội, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu nhìn rộng hơn, đây có thể là một bước đi mang tính chiến lược, thậm chí là cần thiết, nếu bóng đá Việt Nam thực sự muốn vươn tầm.

Trước hết, cần nhìn nhận thực tế: chất lượng ngoại binh tại V.League, dù chưa đồng đều, nhưng nhìn chung vẫn vượt trội so với mặt bằng nội binh ở nhiều vị trí. Việc tăng thêm một suất ngoại, đồng nghĩa với việc tăng chất lượng chuyên môn trên sân. Một giải đấu hấp dẫn hơn, tốc độ cao hơn, giàu tính cạnh tranh hơn chắc chắn sẽ kéo theo sự quan tâm lớn hơn từ người hâm mộ. Khi khán giả quay lại sân nhiều hơn, bản quyền truyền hình có giá trị hơn, nhà tài trợ cũng sẵn sàng rót tiền mạnh tay hơn. Đó là vòng quay tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp: chất lượng nâng cao kéo theo nguồn lực tài chính cải thiện, từ đó tiếp tục tái đầu tư để phát triển.

Xuân Son là cầu thủ nhập tịch đang rất được NHM Việt Nam yêu mến. Điều đó kéo theo rất nhiều lợi ích cho CLB Nam Định về mặt hình ảnh.

V.League trong nhiều năm qua vẫn loay hoay với bài toán tài chính. Không ít CLB sống dựa vào “bầu sữa” của một ông chủ, thiếu nền tảng thương mại bền vững. Nếu việc tăng ngoại binh giúp giải đấu hấp dẫn hơn, kéo được dòng tiền ổn định hơn, thì đó là lợi ích không thể xem nhẹ. Một nền bóng đá muốn mạnh, trước hết giải quốc nội phải khỏe về tài chính và chất lượng.

Ở góc độ khác, khi môi trường thi đấu được nâng cấp, đãi ngộ được cải thiện, V.League hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn hơn với các ngoại binh chất lượng cao. Đây mới là điểm mấu chốt. Bởi trong số những ngoại binh đó, sẽ có những người đủ điều kiện và mong muốn nhập tịch, qua đó bổ sung nguồn lực cho đội tuyển quốc gia. Thực tế, bóng đá Việt Nam đã bắt đầu mở ra cánh cửa nhập tịch, nhưng vẫn ở mức độ thận trọng, có chọn lọc để giữ bản sắc. Nếu làm tốt, đây sẽ là nguồn bổ sung quan trọng, đặc biệt ở những vị trí mà cầu thủ nội còn hạn chế như trung phong, trung vệ hay tiền vệ trụ.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu cho rằng tăng ngoại binh đồng nghĩa với “dựa dẫm” vào cầu thủ nhập tịch. Cốt lõi vẫn phải là nâng tầm cầu thủ nội. Và chính ở đây, sự cạnh tranh khốc liệt hơn từ ngoại binh lại trở thành động lực. Khi suất đá chính không còn “mặc định”, cầu thủ nội buộc phải thay đổi: tập luyện chuyên nghiệp hơn, cải thiện thể chất, nâng cao tư duy chiến thuật và khả năng thích nghi. Những ai không theo kịp sẽ bị đào thải, nhưng đó là quy luật tất yếu của bóng đá đỉnh cao.

Đội tuyển Việt Nam đang "lột xác" với những bước đầu sử dụng cầu thủ nhập tịch. Khi có cầu thủ nhập tịch chất lượng hơn nữa, chúng ta sẽ còn mạnh hơn nữa.

Nhìn ra khu vực, nhiều nền bóng đá như Nhật Bản hay Hàn Quốc đều từng trải qua giai đoạn mở cửa mạnh mẽ với ngoại binh, trước khi gặt hái thành công ở cấp độ đội tuyển. Sự cạnh tranh trong môi trường CLB chính là nền tảng để tạo ra những cầu thủ nội đủ sức chơi ở đẳng cấp cao hơn. Việt Nam khó có thể đi ngược xu thế đó nếu muốn tiến xa.

Dĩ nhiên, nỗi lo về việc cầu thủ trẻ mất cơ hội là có cơ sở. Nếu tăng ngoại binh một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát, các CLB có thể ưu tiên sử dụng “lính đánh thuê” thay vì đầu tư đào tạo trẻ. Nhưng vấn đề không nằm ở bản thân số lượng ngoại binh, mà ở cách quản lý. VFF và ban tổ chức giải hoàn toàn có thể thiết kế các quy định song hành: bắt buộc sử dụng cầu thủ U23, giới hạn số ngoại binh ở từng vị trí, hoặc tạo cơ chế khuyến khích đào tạo trẻ. Khi đó, tăng ngoại binh không còn là mối đe dọa, mà trở thành một phần trong hệ sinh thái phát triển.

Suy cho cùng, mục tiêu lớn nhất vẫn là nâng tầm Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Muốn đội tuyển mạnh, không thể chỉ trông chờ vào vài lứa cầu thủ tài năng, mà cần một nền tảng giải đấu đủ chất lượng để nuôi dưỡng và sàng lọc nhân tài. Cầu thủ nội phải giỏi hơn, ngoại binh phải chất lượng hơn, và nếu có thêm nguồn nhập tịch hợp lý, đó sẽ là sự bổ sung cần thiết trong bối cảnh bóng đá hiện đại.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào nỗi lo trước mắt, câu chuyện tăng ngoại binh cần được đặt trong một lộ trình dài hạn. Nếu V.League có bước đi phù hợp, kiểm soát tốt tỷ lệ và đi kèm các chính sách phát triển cầu thủ nội, đây hoàn toàn có thể là cú hích quan trọng. Không phải là “con đường tắt”, nhưng là một trong những điều kiện cần để bóng đá Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu vươn tầm châu lục, thậm chí xa hơn là giấc mơ World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại