Mới đây, một NHM Thái Lan đã đặt ra câu hỏi: Đâu là 4 đội bóng mạnh nhất ĐNÁ? Đã có khá nhiều người bình luận và đưa ra những lựa chọn của họ. Phần đông NHM ĐNÁ đồng tình với lựa chọn theo thứ tự: 1. Thái Lan, 2. Việt Nam, 3. Indonesia, 4. Malaysia.
Tuy nhiên, một CĐV có biệt danh Lynn Latt Tar Yar tới từ Myanmar đưa ra quan điểm:
"Bốn đội mạnh nhất AFF Cup 2016 là Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Việt Nam. Bốn đội mạnh nhất SEA Games 29 là Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Malaysia. Rất dễ dàng để chọn ra 3 đội mạnh nhất".
Thực tế là có nhiều NHM ĐNÁ cũng chỉ lựa chọn Việt Nam là nền bóng đá mạnh thứ 3 ĐNÁ sau Indonesia. Một số ít đưa Việt Nam xuống thứ 4 hoặc thậm chí lọt ra ngoài danh sách ấy.
Trên BXH FIFA tháng Chín, Việt Nam đứng thứ 2 ĐNÁ chỉ sau Philippines và nếu thắng Campuchia hôm 10/10 tới đây, chúng ta có thể tiếp tục đứng thứ 2 ĐNÁ trên BXH FIFA ở tháng 10.
Song những điều ấy chẳng mang lại nghĩa lí nào hết. Trong khi từ lâu, bóng đá Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã có những định hướng, lối chơi khá rõ ràng thì Việt Nam vẫn cứ đi tìm một hình bóng gọi là "phù hợp" với mình.
Thế nhưng tung hô HLV Hữu Thắng chán chê vì được xem như sử dụng lối đá phù hợp với con người Việt Nam (kĩ thuật, ban bật nhỏ) thì rồi VFF cũng chấp nhận đơn từ chức của anh sau 2 thất bại tại AFF Cup 2016 và SEA Games 2017.
Đâu mới thật sự là lối chơi xuyên suốt của bóng đá Việt Nam?
HLV mới, Park Hang-seo là người không có phong cách chiến thuật cố định mà cũng "liệu cơm gắp mắm". Vậy thì bóng đá Việt Nam nên chơi với phong cách nào, có thật sự nên tìm một thứ gọi là "bản sắc" của mình hay không?
Một ví dụ mới nhất đó là Thái Lan. Trong giai đoạn U22 và U18 thiếu các tài năng, người Thái cũng chẳng cố gắng phải chơi hoa mỹ, đá đẹp mắt mà chỉ hướng tới sự hiệu quả. Cuối cùng, họ vô địch SEA Games 29 và vô địch luôn U18 ĐNÁ.
Tại vùng trũng của bóng đá ĐNÁ, không đội nào dám nói Việt Nam yếu và gạt chúng ta ra khỏi danh sách các ứng viên vô địch. Nhưng chính Việt Nam cũng chẳng bao giờ dám nghĩ mình sẽ thực sự là nhà vô địch.
Thôi thì lại chờ đợi và đi dưới 1 triều đại HLV nữa, ông Park Hang-seo để xem bóng đá Việt Nam sẽ đi về đâu, liệu có trở thành một nhà vô địch ở giải nào đó để NHM ĐNÁ nhất quán hơn trong việc chọn chúng ta là nền bóng đá mạnh thứ 2 khu vực hay không?