Với những người bay bổng, tấm vé ấy đương nhiên là cột mốc lịch sử, là kỳ tích mà chưa bao giờ bóng đá Việt Nam chạm tới. Với họ, giấc mơ bay bổng lúc này là... bán kết, bất chấp U23 Iraq còn mạnh hơn nhiều. Tại sao không! khi mà thầy trò HLV Park Hang Seo đã vượt qua giới hạn của chính mình để chiến đấu rồi chiến thắng trước những đối thủ cực mạnh.
Bóng đá chẳng phải lúc nào cũng là phép tính số học đơn thuần, U23 Việt Nam trước ngày sang Trung Quốc, ngay cả với những ai lạc quan nhất đâu dám mơ về tấm vé vào tứ kết, vậy mà...
Lịch thi đấu vòng tứ kết
Bóng đá cũng như cuộc sống, chẳng ai đánh thuế giấc mơ và khi giấc mơ của U23 Việt Nam đã thành hiện thực, tại sao không mơ tiếp giấc mơ lớn còn hơn. Sau kỳ tích, đã tới lúc đoàn quân áo đỏ có thể chơi hết mình để mơ về kỳ tích còn lớn hơn. Bản thân kiến trúc sư của kỳ tích ấy, HLV Park Hang Seo còn thanh thản bằng tuyên bố: U23 Iraq rất mạnh nhưng U23 Việt Nam biết cách để đối phó!
Nhưng với những người thực tế hơn, tỏ ra am tường hơn với kiến thức lẫn hiểu biết của mình, thì tấm vé ấy chưa hẳn đã là dấu mốc lịch sử nếu so với chiến tích lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2007 của đội tuyển quốc gia; suất dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, thậm chí là sức tác động cũng chưa bằng so với ngôi vô địch AFF Cup 2008.
Quan trọng hơn, cũng theo nhóm này, thành tích tại một giải đấu cụ thể không phản ánh chính xác sức mạnh của nền bóng đá quốc gia, mà cần là sự thăng tiến ổn định. Với U23 Việt Nam lúc này, sau tấm vé đầu tiên vào tứ kết là hãy cứ chơi hết mình.
Thật khó để tìm ra người thắng - kẻ thua trong những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, nhưng rõ ràng, dù có dừng bước ở tứ kết đi nữa, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn xứng đáng nhận những lời khen ngợi. Đã quá lâu rồi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới lại có được niềm vui chiến thắng sau cũng quá nhiều hệ lụy từ sân cỏ nước nhà.
Còn với bản thân người viết, cùng với niềm vui chung ấy lại là sự... tiếc nuối! Thành công của U23 hôm nay, trước đó là của lứa U20, U10, U16... đã chứng minh bóng đá Việt có rất nhiều tiềm năng, mà nếu khai thác sớm và khai thác tốt, chúng ta đã không phải chờ đến hôm nay.
Năm 1991 trở lại với sân cỏ quốc tế, sớm xuất hiện Thế hệ Vàng đầu tiên, bóng đá Việt Nam đã được định vị trên bản đồ bóng đá khu vực mà ngày trở lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Rồi tiếp đó, thời nào cũng xuất hiện những tài năng, nhưng cách làm ăn xổi, chạy theo thành tích trước mắt khiến măng chẳng biến nổi thành tre.
Hơn 20 năm hội nhập, Top 8 ASIAN Cup, chức vô địch AFF Cup và kể cả suất dự World Cup U20, tấm vé vào tứ kết U23 châu Á lúc này có lẽ là quá ít so với tiềm năng, sự đầu tư và quan tâm đã dành cho bóng đá. Nếu công tác đầu tư cho bóng đá trẻ chỉ cần được như lúc này, nhưng sớm hơn, có lẽ thành công còn tới sớm hơn.
Tất nhiên, lịch sử không phải chỉ để nhìn lại, hay than vãn, bởi lúc này chúng ta đang có một ông thầy ngoại giỏi, một đội bóng trẻ trung có chất lượng, có tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vậy tại sao lại không chờ đón những niềm vui mới! Cứ vui đi đã...