Dĩ nhiên, U16 Việt Nam và Australia chẳng còn xa lạ gì nhau. Mới hai tháng trước thôi, trong trận chung kết giải U16 Đông Nam Á, các cầu thủ trẻ Australia lấy đi của U16 Việt Nam một chức vô địch đã nằm gọn trong bàn tay. Trận gặp lại này chứa đầy duyên nợ.
Các chiến binh trẻ Việt Nam hôm nay dường như đã quên hẳn rằng họ vừa thua "sấp mặt" đến 0-7 trước Nhật Bản. Trước mắt họ chỉ có đối thủ cũ, món nợ cũ và một trận đấu để chiến thắng, ngoài ra, chẳng còn điều gì vương vấn. Tuổi trẻ là thế, bồng bột, mau quên và máu lửa.
Tưởng chừng như trận đấu đã an bài khi bóng vừa lăn được chưa đầy 30 phút. Hai bàn thắng của tiền đạo đội trưởng Robert đưa Australia vươn lên dẫn trước. Nhìn thể hình và lối chơi bóng thoáng, đẩy dài đua tốc độ của các cầu thủ Australia, chẳng ai có thể nghĩ ra được "cửa" nào cho các tuyển thủ trẻ tuổi Việt Nam.
U16 châu Á: U16 Việt Nam 3-2 U16 Australia
Phút 51, từ một đường tạt bên cánh phải lật sang, Nguyễn Hữu Thắng băng vào sút bóng đập đất, đi vào góc cao, phía xa khung thành thủ môn đội bạn, gỡ lại 1 bàn cho U16 Việt Nam.
Từ giây phút đó, người ta thấy một đoàn quân trẻ tuổi rừng rực lửa. Các cầu thủ Việt Nam chủ động tràn lên chơi pressing trên khắp mặt sân, thậm chí tổ chức "quây" tận thủ môn đối phương. Những đôi chân hiệp 1 vẫn còn đang nặng trĩu, bỗng thoăn thoắt lạ thường. Bàn thắng ấy là liều doping cực mạnh, làm sống lại một U16 với trái tim Danko cháy rừng rực trong lồng ngực.
Bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 cũng của Nguyễn Hữu Thắng đến ở phút 61, cũng là lúc các cầu thủ trẻ Việt Nam thấm mệt. Ngay sau đó, hàng loạt pha tấn công dồn dập của đối thủ khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam tối tăm mặt mũi.
Rồi sóng gió cũng qua, nhưng những phút cuối trận, các cầu thủ U16 Việt Nam chỉ còn chiến đấu bằng tinh thần. Những gương mặt hốc hác vì gắng sức quá độ, những hơi thở hổn hển sau những pha đua sức khiến những ai chứng kiến trực tiếp trận đấu này hẳn sẽ không khỏi rơi nước mắt.
Bên cánh phải, chú sóc nhỏ Huỳnh Sang sau pha bóng dốc biên lại chống gối thở hổn hển, lại chạy, lại ngã, rồi đứng dậy. Mỗi lần ngã xuống, các cậu nhóc lại nâng nhau đứng lên thật nhanh, cắn răng chịu đau, khập khiễng để nhanh nhanh đưa bóng vào cuộc.
Ông Trời không phụ tinh thần quả cảm của những chiến binh nhỏ tuổi nước Việt, phút 86, pha dốc biên kỹ thuật bên cánh phải, bóng được gạt ra đúng chân Duy Khiêm. Trước 3 cầu thủ hậu vệ đối phương, Khiêm tung chân sút. Bóng qua tay thủ thành đối phương vào lưới. Việt Nam vượt lên 3-2.
Bảy phút cuối cùng. Huỳnh Sang dù đau đến tái mặt, gào lên khi nằm sân vì đau vẫn lập tức đứng dậy, chạy tập tễnh kèm người. Sự hoảng loạn hiện trên khuôn mặt của các cầu thủ Australia. Họ không hoảng loạn vì thua trận, mà vì không thể ngờ được ý chí kiên cường của đối thủ.
Thầy trò U16 Việt Nam ăn mừng sau trận thắng kỳ diệu trước U16 Australia.
Kết thúc trận đấu, cầu thủ hai đội ôm nhau thật lâu. Họ sẽ nhớ về nhau không chỉ là những đối thủ "có duyên" đến kỳ lạ, mà còn là những người bạn, vì sự cảm phục, tôn trọng.
Trước đấy 2 tiếng đồng hồ, các đàn anh của U16 Việt Nam, đội tuyển U19 Việt Nam được thầy của họ - HLV Hoàng Anh Tuấn thanh minh cho bàn thắng "cho không, biếu không" đối thủ vào phút cuối trận rằng "chủ quan do đối thủ xuống sức nên để mất bóng, dẫn tới bàn thua".
Có lẽ, những người lớn làm chuyên môn đã quá chai lỳ với những chuyện "ngoài chuyên môn" để quên rằng, bóng đá ngoài việc thắng thua, còn là trò chơi sòng phẳng của những chiến binh, và chạm được vào tận cùng cảm xúc mới là chiến thắng vĩ đại và kỳ diệu nhất.
Bàn thắng:
U16 Việt Nam: Nguyễn Hữu Thắng (51', 61'), Duy Khiêm (86').
U16 Australia: Robert (19', 28').