TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN
"Thực ra không chỉ mỗi Indonesia mà tất cả các đội chịu chung khó khăn. Một số nước còn không có chuyến bay thẳng để di chuyển nên phải bay hơn 10 giờ. Ví dụ như chúng tôi từng phải bay hơn 12 tiếng mới sang Myanmar. Bản thân tôi là HLV còn thấy mệt, thì cầu thủ mệt thế nào nữa.
Tôi vẫn giữ quan điểm vòng bảng nên đá tập trung, còn các vòng sau thì đá sân nhà sân khách. Di chuyển như thế này rất vô lý và nên thay đổi".
Đó là phát biểu của HLV Shin Tae-yong sau trận thua Việt Nam 0-1 vào tối 15/12, nơi ông không ngần ngại đề nghị thay đổi thể thức vòng bảng AFF Cup. Trước đó, khi để tuyển Lào cầm hòa 3-3, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã phàn nàn về vấn đề này.
Mật độ thi đấu tại AFF Cup 2024 trên thực tế không khác gì so với giải đấu cách đây 2 năm. Việc phải thi đấu liên tiếp 3 trận trong vòng 6 ngày là điều mà HLV Shin Tae-yong không xa lạ, bởi điều tương tự cũng từng xảy ra khi ông dẫn dắt tuyển Indonesia tại AFF Cup 2022.
Tuy nhiên lần này, bất lợi xảy đến một phần cũng chính bởi LĐBĐ Indonesia (PSSI). Không thể thi đấu tại “chảo lửa” Bung Karno quen thuộc, PSSI đã chọn sân Manahan làm sân nhà cho tuyển Indonesia. Vấn đề nằm ở chỗ sân bóng này cách Jakarta tới hơn 500 km.
Vì thế sau khi di chuyển từ nước ngoài về Jakarta, thầy trò HLV Shin Tae-yong lại phải bay tiếp một chặng nữa mới tới được nơi đóng quân. Điều này khiến việc di chuyển của tuyển Indonesia trở nên mệt mỏi bởi những quãng thời gian chờ nối chuyến.
Tính từ đầu giải, Indonesia là đội tuyển phải di chuyển nhiều nhất, với quãng đường bay vào khoảng 16.000 km. Đội bóng này phải bay về Jakarta, rồi quá cảnh ở Kuala Lumpur để nối chuyến đến Yangon gặp tuyển Myanmar (9/12), sau đó lại ngược về nước với hành trình tương tự cho trận gặp Lào trên sân nhà (12/12).
Còn với trận gặp tuyển Việt Nam, đội Indonesia mất hơn 11 tiếng di chuyển, gồm việc bay tới Bali sau đó mới có chuyến bay đến Hà Nội, rồi lại di chuyển bằng ô tô về Việt Trì.
Trong khi đó, khi tuyển Việt Nam không thể thi đấu tại Mỹ Đình, VFF đã chọn sân Việt Trì, nơi chỉ cách Hà Nội hơn 1 tiếng di chuyển bằng ô tô. Điều này khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik không bị ảnh hưởng quá nhiều về lịch trình.
"Tất cả các đội đều có lịch trình vất vả. Tôi đồng cảm với HLV Shin Tae-yong. Nếu không thể thay đổi, chúng tôi bắt buộc phải thích nghi. Tôi có thể xoay tua để đối phó với tình hình, bổ sung đồ ăn dinh dưỡng cho các cầu thủ. Các đội đều có chung một vấn đề nên phải thắng bằng sức mạnh tinh thần", HLV Kim Sang-sik chia sẻ về vấn đề được ông Shin nhiều lần than thở.
LỊCH BAY BẤT LỢI, NHƯNG ĐTVN CÓ THỂ TRÁNH ĐƯỢC MỐI LO
Cũng giống Indonesia, tuyển Việt Nam giờ sẽ bước vào quãng thời gian thi đấu với mật độ 3 trận/6 ngày. Đội quân của HLV Kim Sang-sik chơi 2 trận trên sân nhà gặp Indonesia (15/12) và Myanmar (21/12), xen giữa đó là chuyến làm khách tại Philippines (18/12).
Thậm chí, sau trận gặp Philippines vào tối 18/12, phải tới rạng sáng 20/12 tuyển Việt Nam mới bay từ Manila về Hà Nội. Thế nhưng khá may cho HLV Kim Sang-sik khi ông có thể cho toàn bộ các trụ cột nghỉ ngơi khi đấu Myanmar vào tối hôm sau.
Nguyên nhân là bởi nếu giành 3 điểm trên đất Philippines, tuyển Việt Nam sẽ giành ngôi nhất chung cuộc bảng B sớm 1 lượt trận. Khi ấy, thầy Kim hoàn toàn có thể tính toán để các học trò được nghỉ ngơi, trao cơ hội cho những nhân tố trên băng ghế dự bị.
Còn với Indonesia, đội bóng này rõ rằng đã gặp bất lợi khi phải đấu tuyển Việt Nam với lịch thi đấu dày, di chuyển liên tục, trong khi đối thủ lại được nghỉ tới 6 ngày. Thế nhưng nên nhớ rằng, điều này đến do lịch thi đấu được ban tổ chức sắp xếp.
Tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống số 1 của giải nên nắm lợi thế, khác với Indonesia chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 2. Nếu muốn có được ưu thế tương tự ở giải đấu sau, đội bóng xứ Vạn đảo không còn cách nào khác là phải cải thiện thành tích tại AFF Cup lần này.
Về phía HLV Kim Sang-sik, không quá khi nói ông đang có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong tay, với lợi thế về lịch thi đấu, địa điểm thi đấu và cán cân lực lượng của các đội bóng trong bảng. Trong bối cảnh các đối thủ đều tỏ ra suy yếu, ông Kim rõ ràng có lý do để “kê cao gối ngủ”, ít nhất cho đến trước vòng bán kết.
Thậm chí nhìn cách tuyển Singapore và Malaysia (những đội cạnh tranh ngôi nhì bảng A) chật vật trước Campuchia và Timor Leste, con đường vào chung kết của tuyển Việt Nam cũng được đánh giá là tương đối sáng sủa.