Tuấn Anh và "cơn ác mộng" Lạch Tray
Trên thế giới có nhiều cầu thủ tài năng nhưng sự nghiệp lại lận đận vì chấn thương. Nhưng lận đận tới mức chỉ vừa mới trở lại thi đấu được vài trận rồi lại gặp chấn thương dài hạn như Tuấn Anh có lẽ không nhiều. Thế nhưng, chàng trai ấy vẫn đứng dậy sau những nỗi đau, vẫn giữ nụ cười tươi của mình. Bởi với anh, không gì quý hơn việc được chơi bóng. Ảnh: Tiến Tuấn
Nụ cười trở lại sau 1 năm chiến đấu với chấn thương
Chỉ 1 năm sau, người hâm mộ lại được chứng kiến Tuấn Anh kiên cường trở lại. Vẫn nụ cười tươi ấy, chàng trai này cùng các "đàn em" trở lại "đất dữ" Lạch Tray đối đầu với Hải Phòng. Ảnh: Tiến Tuấn
Nhưng mọi thứ đã không còn như xưa. Sát cánh bên anh không còn là Xuân Trường, Công Phượng ngày nào nữa, Tuấn Anh giờ là "anh cả" của một tập thể đầy trẻ trung và giàu khát vọng. Ảnh: Tiến Tuấn
Tuấn Anh cười vì lại được thỏa mãn với niềm đam mê trái bóng. Nhìn anh cười, người hâm mộ cũng thầm vui vì lại được chứng kiến anh chơi bóng. Ảnh: Tiến Tuấn
Nhưng Tuấn Anh giờ không chỉ có những nụ cười. Sâu thẳm trong trái tim chàng trai ấy là những nỗi ưu tư mà chỉ cần nhìn hình ảnh này, người ta cũng sẽ phải thấy nhói lòng. Ảnh: Tiến Tuấn
Sự ưu tư bởi nỗi ám ảnh mang tên "chấn thương", ưu tư vì đội bóng đang không có phong độ tốt. Trong suốt cả trận đấu với Hải Phòng, từ trên ghế dự bị, Tuấn Anh luôn dõi theo từng đường bóng của các đồng đội. Ảnh: Tiến Tuấn
Ngay cả khi khởi động, người ta vẫn thấy nỗi buồn cứ phảng phất xung quanh tiền vệ tài hoa này. Vì sao Tuấn Anh buồn? Buồn vì đội bóng đang thua nhưng cũng buồn vì chính mình chưa đóng góp được nhiều cho toàn đội. Ảnh: Trung Hiếu
Lặng lẽ theo dõi các đồng đội chiến đầu ở ngoài sân, có lẽ, Tuấn Anh ước ao mình được cùng chiến đấu với các bạn, các em trong cái ngày trở lại "đất dữ" Lạch Tray. Dù chỉ ít phút, nhưng nó sẽ là một lời khẳng định, tiền vệ Tuấn Anh tài hoa đã trở lại và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Ảnh: Trung Hiếu
8 phút ngắn ngủi và hàng ngàn tiếng vỗ tay
Phút 86, Tuấn Anh được vào sân thay người. Từ phía sau cột gôn, tiền vệ người Thái Bình chạy một mạch ra cabin đội bóng để thay đồ. Và trên quãng đường chỉ vài chục mét đó, hàng ngàn tiếng vỗ tay, hàng ngàn nụ cười đã xuất hiện ở sân Lạch Tray. Tất cả dành cho Tuấn Anh, dành cho chàng chiến binh không biết thất bại của người hâm mộ. Ảnh: Tiến Tuấn
Người Hải Phòng nói riêng hay người hâm mộ bóng đá nói chung vẫn luôn yêu Tuấn Anh. Họ thèm được xem Tuấn Anh chơi bóng. Thế nên giờ đây, cứ mỗi bước chạy trên sân của "Nhô" đều khiến người xem cảm thấy sung sướng. Ảnh: Tiến Tuấn
8 phút ngắn ngủi có mặt trên sân có lẽ là chưa đủ để Tuấn Anh thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng, nhưng đủ cho những ai có mặt trên sân Lạch Tray chiều 6/4, họ được thỏa mãn sự mong mỏi dành cho Tuấn Anh. Ảnh: Tiến Tuấn
Dù vẫn còn đó đôi chút sự dè dặt trong các pha tranh chấp, nhưng sự nhiệt huyết của Tuấn Anh vẫn còn nguyên vẹn. Anh chạy chỗ, chuyền bóng và động viên tinh thần các đồng đội chiến đấu hết mình vì đội bóng. Một Tuấn Anh trưởng thành và rất "đàn anh". Ảnh: Trung Hiếu
Kết thúc trận đấu, vẫn có đôi lúc Tuấn Anh cúi đầu, nhưng là để cảm ơn các khán giả đã cổ vũ cho mình. Ảnh: Trung Hiếu
=
Nhưng trên tất cả, Tuấn Anh vẫn cười. Cười bởi được chơi bóng bên cạnh những người bạn, cười vì được thỏa mãn niềm đam mê bất tận với trái bóng. Xin chúc Tuấn Anh luôn giữ được nụ cười ấy trong mỗi trận đấu, để người hâm mộ lại có dịp được trầm trồ theo từng đường bóng ma thuật của anh. Bởi anh là Nguyễn Tuấn Anh, chàng "Nhô" tài hoa của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn