*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Được đưa vào trồng thử nghiệm từ năm 2006, với những ưu điểm như: Hiệu quả giá trị kinh tế cao, không sâu bệnh, ít công chăm sóc và góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc…, cây mắc ca đã nhanh chóng trở thành niềm hy vọng lớn lao cho người nông dân nghèo vùng trung du và miền núi của Thanh Hóa. Tuy nhiên sau hơn 15 năm “bén duyên”, giống cây trồng mới này đã không đem lại hiệu quả như mong đợi.
Nhiều nông dân mua giống cây trôi nổi trên thị trường nên tỉ lệ cây cho trái chỉ khoảng 60%.
“Việt Nam cần kiểm soát chặt chẽ cây mắc ca, tránh lặp lại sai lầm như Trung Quốc", ông Burnett, Chủ tịch Hiệp hội mắc ca Úc - nước xuất khẩu mắc ca lớn nhất trên thế giới đưa ra lời khuyên.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội thảo Định hướng phát triển cây mắc ca tại Việt Nam. Quan điểm của Bộ vẫn là hết sức thận trọng với loại cây này.
Được mệnh danh là “vua” mắc ca của tỉnh Lâm Đồng, thế nhưng ông Trần Vinh (TP Đà Lạt) đang đứng trước nguy cơ phá sản vì nguồn vốn đã cạn kiệt do đầu tư vào loại cây quá mới mẻ này
Đến thăm vườn mắc ca của ông Nguyễn Đức Ba (Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng), nhiều nhà khoa học tỏ ra ngạc nhiên trước một cây mắc ca cho trái to tương đương quả trứng gà.
Nếu gặp lần đầu tiên, có thể nhiều người không nghĩ ông Trần Đình Mạnh đã nhiều năm làm lãnh đạo, Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Tuy Đức (Đắc Nông). Vẻ ngoài, ông đúng là một nông dân thực sự, có phần “phủi” nữa…