Tôi có một câu chuyện cho Hollywood. Một câu chuyện tình hài hước đầy lãng mạn. Nó có thật 100%, và bắt đầu bằng cảnh một gã trai Croatia bước vào một quán bar...
Đấy là năm 2011. Và tôi 21 tuổi. Tôi đặt chân đến Tây Ban Nha khá muộn, đâu khoảng phải 10 giờ tối rồi. Tôi đá cho CLB Schalke của Đức đã 4 năm, và đến đây để ký hợp đồng với Seville vào sáng hôm sau. Tôi phải kiểm tra sức khỏe và ký vào hợp đồng.
Ông anh trai Dejan đi cùng tôi. Sau khi dùng bữa tối với một vài người của CLB, chúng tôi về khách sạn. Chẳng hiểu sao tôi thấy một chút kích động sau bữa tối, và tôi biết rằng mình sẽ không thể chợp mắt ngay được. Và vì thế, tôi nói với anh trai: "Kiếm cái gì uống cho nó dễ ngủ, đại ca nhỉ?".
Câu nói ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi.
Bởi vì người phụ nữ phục vụ ở quần bar trong khách sạn... Wow. Đây là phần mà trong bộ phim sẽ được quay chậm, thật chậm. Bạn biết lý do rồi đấy. Cô ấy quá đỗi xinh đẹp.
Tôi tự nhủ với bản thân mình: "Ok, Seville. Wow. Mình thích nơi này rồi đấy".
Nhưng tôi chẳng thế thốt lên được chữ nào với cô ấy, ngoại trừ: "Xin chào", bởi tôi chả biết một chữ cắn đôi Tây Ban Nha nào cả. Tôi nói được tiếng Đức, tiếng Anh, Italia, tiếng Pháp và tiếng Serbia-Croatia, nhưng tiếng Tây Ban Nha thì chịu. Thật kinh khủng.
Vì thế, tôi với anh trai vừa nhấm nháp đồ uống, vừa tán gẫu thì một cuộc điện thoại gọi đến cho anh ấy. Cuộc điện thoại ấy từ một CLB lớn của châu Âu. Họ nói rằng đã nghe được việc tôi đến Seville, và muốn gửi máy bay riêng đến đây rước tôi, và rồi tôi có thể ký hợp đồng với họ, thay vì với Seville.
Tôi vẫn chưa ký hợp đồng chính thức với Seville. Đây là một bước chuyển lớn trong sự nghiệp và ẩn chứa khá nhiều rủi ro. Đất nước mới, ngôn ngữ mới. Tôi chẳng quen biết ai ở đây cả. Đội bóng muốn gửi máy bay đến đón tôi là một lựa chọn tốt hơn nhiều, thậm chí là ở cả điều kiện đãi ngộ.
Vì thế, ông anh trai hỏi tôi: "Chú tính thế nào?"
Tôi trả lời: "Thế này nhé, em đã nhận lời với ngài chủ tịch Seville, và lời nói của em còn hơn cả chữ ký, anh biết mà".
Anh ấy bảo: "Nhất trí. Để anh nói lại với họ".
Sau đó, tôi chỉ tay qua quầy bar và nói với anh ấy: "Anh thấy cô bé phục vụ chứ? Em đến đây để đá cho Seville và em sẽ cưới cô ấy".
Anh trai tôi cười lớn. Anh ấy đáp: "Okie, chú nói gì chả được". Tất nhiên là anh ấy nghĩ tôi đùa.
Cô gái phục vụ quay lại và hỏi xem chúng tôi đã gọi thanh toán chưa, và tôi nói với anh trai: "Em vẫn thấy phấn khích quá. Giờ này mà ngủ thì không thể nhắm mắt nổi. Uống thêm cốc nữa đại ca nhé!".
Ngày hôm sau, tôi ký hợp đồng với Seville, và tôi sống trong khách sạn 3 tháng cho đến khi tìm được nhà. Mỗi buổi sáng, tôi lại xuống quần bar gọi một tách cà phê cùng một chai Fanta và ngắm cô phục vụ xinh đẹp ấy.
Mọi thứ tôi biết là tên cô ấy - Raquel. Cô ấy không nói được tiếng Anh, còn tôi thì mù tịt tiếng Tây Ban Nha. Và cứ thế, từng ngày, từng ngày trôi qua...
"Chào buổi sáng, Raquel. Cà phê và Fanta!"
Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào nữa. Đôi khi, bạn gặp một ai đấy và có một cảm giác thực sự khác biệt. Mỗi khi nhìn cô ấy, như có một quả bom nổ tung trong tôi. Tuần qua tuần, tôi cố gắng học lỏm được vài từ tiếng Tây Ban Nha, và khi gặp khó khăn để diễn đạt, tôi dùng tay để giải thích điều mình muốn nói với cô ấy.
Cô ấy nghĩ điều ấy khá thú vị. Cô ấy thích nó, kiểu như: "Tôi... Jane. Anh... Tazan".
Và cũng vì thế, tôi uống nhiều cà phê đến mức quá đà, nhưng chẳng sao cả.
Tôi cũng đã mời cô ấy đi chơi, phải đến 20 hay 30 lần gì đó.
Cô ấy không bao giờ từ chối thẳng, nhưng cô ấy luôn có lý do rằng phải làm việc, rồi sau đó phải ngủ. Sau 3 tháng, tôi dọn về nhà mới. Tôi nhớ rất rõ rằng cảm giác đấy thực sự rất buồn, bởi tôi nghĩ chuyện của chúng tôi như thế là kết thúc rồi. Nhưng còn lâu tôi mới đầu hàng. Tôi vẫn lái xe vào phố, đến khách sạn để uống cà phê mọi lúc có thể.
Nếu cô ấy không có ở đấy, tôi sẽ đi thẳng và ghé quán khác. Nếu cô ấy ở đấy, tôi sẽ lại ngồi lỳ để ngắm Raquel.
À, khi ấy tiếng Tây Ban Nha của tôi đã khá hơn, đủ để chúng tôi trao đổi chút ít. Tôi bắt mình phải nghe đài và xem TV kênh Tây Ban Nha mỗi khi có thời gian rỗi. Tôi nghĩ mình rất may mắn, bởi hình như người vùng Balkans có vẻ luôn có năng khiếu về ngoại ngữ.
Một hôm, Raquel cuối cùng cũng giải thích vì sao cô ấy không nhận lời đi chơi với tôi. Cô ấy nói: "Anh là cầu thủ. Sang năm, có thể anh đã chuyển sang nước khác thi đấu rồi. Xin lỗi, nhưng em không thể..."
Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi nào phải là cầu thủ hay nhất thế giới để được lựa chọn CLB mà mình thích, do đó tôi nghĩ: "Chết tiệt, hay là cô ấy xem mình thi đấu rồi và nghĩ mình không đủ giỏi và Seville sẽ bán mình đi vào kỳ chuyển nhượng Hè?".
Điều đấy là động lực để tôi cố gắng chứng tỏ mình với nỗ lực cao nhất trong đội bóng, và cuối cùng, cô ấy cũng nhận lời ăn tối với tôi. Tôi phải mất đến 7 tháng để mời được cô ấy đi ăn tối.
Tôi đến Seville ngày 27 tháng Giêng, ngày 20 tháng Tám năm ấy, tôi nhận được tin nhắn: "Cô ấy đang ở bar, uống nước với chị gái! Không làm việc".
Thời điểm ấy, phải đến già nửa thành phố biết đến câu chuyện của tôi, vì thế ai đó đang ngồi ở bar và giúp tôi bằng tin nhắn ấy. Tôi không tiết lộ đấy là ai đâu.
Tôi gọi cho một người bạn và chúng tôi phi như bay tới khách sạn. Tôi lấy ghế ngồi cạnh Raquel và nói: "Này nhé, em đang không bận việc. Cuối cùng thì em cũng có thời gian để đi ăn tối với anh".
Cô ấy ngạc nhiên. Cô ấy nói rằng mình không biết nữa, có thể...
Tôi kiên quyết: "Không, anh không về đâu. Anh biết rằng em đang nói chuyện với chị gái, nhưng chúng ta phải bắt đầu bằng ngày hôm nay thôi. Đi thôi. Tất cả cùng đi nhé".
Và rồi cô ấy chịu đi thật. Tất cả chúng tôi đi cùng nhau.
Ngày hôm sau, chúng tôi ăn trưa cùng nhau, và không rời nhau kể từ lúc ấy. Sáu năm cạnh nhau, và hai cô công chúa xinh đẹp của mình. Đó là điều khó khăn nhất trong đời mà tôi làm được. Nó còn khó hơn cả việc giành chức vô địch Champions League.
Lần đầu tiên gặp mặt gia đình cô ấy là một kỷ niệm đặc biệt buồn cười. Thời điểm đấy, tôi tự tin với vốn tiếng Tây Ban Nha của mình lắm, nhưng khi xung quanh tôi là người thân của cô ấy thì, Chúa ơi.. họ nói nhanh khủng khiếp, với khẩu âm Seville đặc sệt, không giống với những gì tôi thường hay được nghe.
Bố cô ấy cố làm tôi cười bằng những câu trêu đùa, còn tôi thì ngẩn mặt ra vì chẳng hiểu nổi ông nói gì. Tôi chỉ giả vờ hiểu và cười gượng gạo. Nhưng ông ấy biết ngay, và cuối cùng ông vỗ vai tôi: "Không vấn đề gì, chàng trai ạ. Rơi vào tay tôi, thì chỉ hai, ba tháng là cậu sẽ hiểu và nói như máy ngay thôi".
Tôi nghĩ đấy là tính cách đặc trưng của người Seville. Họ luôn mở rộng tâm hồn và đón nhận người khác như thể gia đình mình vậy. Điều buồn cười là vợ tôi chẳng quan tâm gì đến bóng đá, nên tôi nghĩ cả nhà nàng cũng thế. Ai dè, họ toàn là cổ động viên xịn của Seville.
Ông nội của nàng đã mất khi tôi quen biết nàng, nhưng bố nàng kể lại rằng khi ông nhập viện lần cuối cùng, y tá thay quần áo cho ông bằng đồng phục bệnh nhân, nhưng khi họ tháo chiếc đồng hồ trên tay ông ra, ông nhất mực không cho.
Đấy là chiếc đồng hồ phiên bản đặc biệt của CLB Seville.
Ông nói: "Đừng, hãy để tôi đeo nó, đến giây cuối cùng của đời mình. Nếu tôi ra đi, tôi sẽ đi cùng CLB của mình".
Tôi nghĩ rằng nhiều người không thực sự hiểu những người bên cạnh các cầu thủ tác động đến họ mạnh đến thế nào. Khi trả lời phỏng vấn, người ta luôn hỏi về HLV, về chiến thuật và tập luyện, mà chẳng bao giờ hỏi về cuộc sống ngoài đường pitch. Với tôi, đấy mới là điều quan trọng nhất của sự nghiệp.
Trong quãng thời gian 6 năm, tôi từ Thụy Sỹ, sang Đức, rồi qua Tây Ban Nha. Đó là những trải nghiệm vừa dữ dội, vừa cô độc. Tôi là một cầu thủ khá ở Basel và Schalke, nhưng trong sâu thẳm, tôi luôn cảm giác mình thiếu mất một điều gì đó.
Khi tôi gặp vợ mình, tôi biết mình có một động lực mạnh mẽ để chơi bóng, và sự nghiệp của tôi được nâng lên một tầm cao mới. Chúng tôi có rất nhiều năm tháng đặc biệt ở Seville. Năm 2013, tôi trở thành đội trưởng người nước ngoài đầu tiên của CLB, sau Maradona. Đấy là một vinh dự đặc biệt với tôi, nhất là khi tôi biết Seville có ý nghĩa đến thế nào với ông nội của nàng.
Điều đấy có ý nghĩa đặc biệt, bởi đấy là ước mơ cháy bỏng của tôi từ khi còn rất bé. Bố mẹ tôi là người Croatia, nhưng đã nhập cư vào Thụy Sỹ ngay trước khi cuộc chiến Bosnia nổ ra, bởi họ thấy được sự nguy hiểm khi ở lại. Tôi lớn lên ở Thụy Sỹ với sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho Robert Prosinečki.
Ông ấy là anh hùng với người Croatia, và từng chơi cho Real Madrid, Barcelona và Seville khi tôi mới chỉ là một chú nhóc.
Tôi may mắn có được tuổi thơ yên bình với bạn bè ở Thụy Sỹ, không phải nếm mùi chiến tranh. Lần đầu tiên trở về Croatia là khi tôi 7 tuổi, chỉ để thăm ông bà thôi. Tuy nhiên với tôi, dù học ở Thụy Sỹ, xung quanh là những người bạn Thụy Sỹ, nhưng dòng máu Croatia khiến tôi luôn chỉ nghĩ đến Robert Prosinečki và đội tuyển quốc gia Croatia.
Có một câu chuyện mẹ tôi cứ kể đi kể lại mãi. Khi tôi bắt đầu đến trường, trở về nhà sau 3, 4 ngày đi học, tôi nói với mẹ: "Mẹ, con không muốn đi học nữa đâu. Con chỉ muốn chơi thôi. Liệu con còn phải đi học bao nhiêu năm nữa?"
"Chín năm", mẹ trả lời.
Và tôi nói: "Chín năm ạ? Okie! Đúng 9 năm, không thêm ngày nào đâu mẹ nhé".
Và quả đúng thế thật. Mười bảy tuổi, tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp trong màu áo Basel. Ước mơ của tôi rất rõ ràng. Tôi muốn trở thành Robert Prosinečki. Để rồi chơi bóng ở Tây Ban Nha như ông từng chơi, và thực sự được đeo trên tay chiếc băng đội trưởng Seville - điều không thể tin được.
Khi Barcelona muốn ký hợp đồng với tôi năm 2014, đó cũng là một trải nghiệm thú vị, bởi cả nhà vợ đều muốn tôi ở lại, nhưng họ cũng biết rằng đây là cơ hội duy nhất để tôi được chơi cho đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Cuối cùng, mọi người thống nhất sẽ ủng hộ tuyệt đối quyết định của tôi.
Đó là một quyết định khó khăn, khó khăn hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Nhưng CLB nói rằng họ hài lòng với mức giá mà Barelona trả và ủng hộ việc tôi ra đi. Đấy là điều làm tôi vui nhất, bởi dù gì đi nữa, cuộc đời tôi đã thay đổi ở Seville.
Nhạc phụ của tôi cũng ủng hộ: "Okie, chúc con may mắn, nhưng khi Barca đá với Seville thì... bố xin lỗi nhé!"
Tất cả mọi chú bé trên thế giới đều ước mong được chơi cho Barcelona. Tôi còn nhớ khi tôi đặt chân đến để dự lễ ra mắt, tôi bước vào phòng thay quần áo, và trong ngăn tủ của tôi - một đôi giày đã chờ sẵn. Tôi nổi da gà khi nhìn vào đôi giày thi đấu. Đó không chỉ là đôi giày. Đó là đôi-giày-Barcelona-của-tôi.
Cầu thủ bóng đá, ai cũng muốn chiến thắng và giành các danh hiệu. Nhưng để trở thành một phần của Barca thì lại khác. Tất cả các CLB lớn đều nhận được sự tôn trọng nhất định, nhưng với Barcelona, nó là một cảm giác đặc biệt, từ người dân yêu mến CLB ở thành phố này, cho đến trên khắp thế giới.
Là một cầu thủ tổ chức, tôi quá may mắn khi được chơi bên cạnh những cầu thủ tấn công vĩ đại nhất thế giới. Với Messi, ai cũng thấy được sự xuất thần của anh ấy trên sân đấu. Hãy nhân những màn trình diễn ấy lên 20 hay 50 lần, đấy mới là màn trình diễn trên sân tập của anh.
Với một người yêu bóng đá thuần khiết như tôi, được chơi bóng bên cạnh Messi mỗi ngày là một niềm vui bất tận.
Nhưng đâu chỉ có Messi, mà còn có Neymar và Xavi, và bây giờ là Suarez, Iniesta, Piqué. Chúng tôi cố gắng chơi theo một nhịp điệu, để tất cả vận hành như một cỗ máy lớn. Chỉ cần nhấn nút, là cỗ máy ấy sẽ tự biết phải làm gì. Được chơi cho Barcelona, cũng như đối đầu với Barcelona đều là những trải nghiệm cực kỳ đáng giá với bản thân tôi.
Nếu bạn không thích thứ bóng đá được chơi ở Barcelona, có nghĩa là bạn không thích bóng đá.
Với tôi, mỗi ngày còn được chơi bóng đá là một ngày vui vẻ. Tôi rời Thụy Sỹ 10 năm trước để theo đuổi giấc mơ hoang đường của mình, và cực kỳ hạnh phúc được ở đây, ở Barcelona. Tôi hi vọng mình sẽ khoác chiếc áo này thêm nhiều năm nữa.
Khi tôi đến đây, rất nhiều cầu thủ Barca ngạc nhiên về vốn tiếng Tây Ban Nha (với khẩu âm Seville) khá tốt của tôi, và nó giúp tôi rất nhiều trong việc hòa nhập văn hóa trong phòng thay quần áo. Tôi rất biết ơn vợ mình về điều đó. Cô ấy là lý do để tôi vươn mình từ Tarzan, lên đội trưởng Seville, rồi nhà vô địch cùng Barcelona.
Con gái lớn của tôi đã 4 tuổi, và nó bắt đầu hiểu được rằng bóng đá quan trọng thế nào trong đời sống ở Barcelona. Chúng tôi cố gắng phân tích xem liệu con bé sẽ bị bóng đá ám ảnh như tôi, hay chẳng thèm quan tâm tý nào như mẹ nó. Hiện tại, con bé có vẻ vẫn đang đứng giữa hai dòng nước.
Nếu tôi ngồi ở nhà xem TV và cầu thủ nào khác ghi bàn, con bé sẽ phát điên. Nó gào lên: "Không, bố phải ghi bàn!".
Nó không quan tâm đấy là Messi hay Luis Suarez. Như thế là không được. Bố nó phải là người ghi bàn. Bố nó không được kiến tạo, bố nó phải ghi bàn. Vì thế, tôi phải nỗ lực hơn nữa. Mà có lẽ tôi nên nói với Messi về vụ này nhỉ :)?