Cũng như nhiều người Việt, tôi khoác lên mình trang phục cờ đỏ sao vàng, mang theo chiếc băng-đô có hai chữ Việt Nam. Tôi lo lắng khi thấy gió, mưa nhẹ và nhiệt độ lạnh khi đến Hamilton, tự hỏi không biết các nữ chiến binh sao vàng có thích nghi với khí hậu và sẵn sàng cho trận cầu hay không.
Sân Waikato có rất nhiều CĐV Việt Nam đi cổ vũ, tôi thấy đông hơn nhiều lần so với CĐV Bồ Đào Nha. Đám đông cổ vũ hô vang "Việt Nam chiến thắng" và "Việt Nam cố lên," đã tạo nên một bầu không khí sôi nổi, mạnh mẽ. Quốc ca Việt Nam một lần nữa vang lên nơi đấu trường World Cup và đây là lần thứ hai tôi chứng kiến. Tôi cảm thấy xúc động và thiêng liêng.
Bầu không khí rất sôi động ngay từ những giây đầu tiên bóng lăn. Mặc dù bị đội Bồ Đào Nha lấn sân rồi ghi hai bàn, song tuyển nữ Việt Nam cũng đáp trả bằng những pha tấn công biên. Thủ môn Kim Thanh vẫn có phong độ tuyệt vời. Cô tiếp tục như hòn đá tảng chống chọi với những đợt tấn công vũ bão của Bồ Đào Nha.
CĐV Việt Nam trong trận Việt Nam - Bồ Đào Nha ngày 27-7
Trận đấu kết thúc, tôi cảm thấy vui và xúc động khi thấy xung quanh mình những CĐV Việt Nam không quá buồn hay thất vọng vì tỉ số trận thua. Họ vẫn thích màn trình diễn của các nữ tuyển thủ. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam thi đấu tiến bộ hơn trận gặp Mỹ.
Đọng lại trong tôi sau trận đấu còn là hình ảnh HLV Mai Đức Chung hầu như luôn đứng nơi đường biên để chỉ đạo các học trò. Ông ấy nhiều căng thẳng, nhưng tôi nghĩ ông đã chỉ đạo học trò thi đấu tốt hơn trong hiệp hai để không bị thủng lưới thêm. Người hâm mộ nên cảm ơn ông Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam đã làm hết sức mình.
Tạm biệt Hamilton, gia đình chúng tôi lái xe về lại Auckland ngay trong đêm để ngày mai đi làm, đi học… Nhưng mọi người lại hẹn nhau ngày 1-8 này sẽ bay xuống Dunedin để cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam đá với Hà Lan. Chúng tôi vẫn luôn bên cạnh các bạn , Huỳnh Như, Thanh Nhã, Diễm My, Bích Thùy ơi!